Trang Moon là 1 trong những nữ DJ nổi tiếng của Hà Nội. Cô ghi điểm với phong cách chơi nhạc phóng khoáng, hết mình và gương mặt ưa nhìn, cuốn hút.
Sau hơn 3 năm làm nghề, cái tên Trang Moon đủ sức bảo đảm cho 1 đêm “quẩy” hết mình của những tín đồ nhạc số. Trang Moon không chỉ là gương mặt DJ nữ được yêu thích ở Hà Nội, mà cô còn là cái tên “hút khách” ở khá nhiều bar trong nước và nước ngoài.
Ngoài đời, Trang Moon khá nhí nhảnh, hồn nhiên. Cô tâm sự:“Nhiều người cứ cho rằng DJ là nghề hái ra tiền. Thấy chúng em làm việc có vài tiếng 1 ngày mà lương cao ngất ngưởng nên họ nghĩ thế! Thật ra, nghề nào cũng có những đặc thù nhất định. Để đổi được mức lương đó, 1 DJ cũng gặp nhiều cơ cực lắm!”
- 1. “Xong ca làm, người em toàn mùi thuốc lá. Mỗi ca làm việc của em thường chỉ khoảng 1 tiếng, nhưng trong 1 tiếng đó, em phải làm việc trong 1 môi trường rất độc hại.
- Mọi người cứ tưởng tượng không khí trong bar giống như 1 cái lò với khói thuốc nồng nặc. Hôm nào đi làm làm về đầu óc em cũng váng vất vì trong mũi toàn mùi thuốc. Thậm chí, cả quần áo, cơ thể cũng tỏa ra mùi thuốc.
- Trước đây, người yêu cũ của em còn nghĩ em nghiện thuốc nữa cơ, vì trên người toàn mùi thuốc mà! Nhưng thực tế, có phải do em hút đâu?”
- 2. “Mọi người đến bar nghe nhạc để xả stress, để tìm vui, nhưng DJ thì phải đến để làm việc. Mỗi ngày, chúng em đều phải nghe nhạc với âm lượng lớn, tiếng nhạc chát chúa và dồn dập. Không chỉ nghe trong vòng 1 vài tiếng làm việc trên bar, mà khi về nhà cũng phải mày mò mix nhạc, chọn bài rất công phu.
- Ngày nào cũng nghe như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thính lực. Mỗi lần xong ca, tai em lùng bùng, phải mất khá lâu mới nghe bình thường trở lại. Cứ mỗi lần xong ca làm là em phải dùng bông nhét vào lỗ tai đấy".
-
Trang Moon tiết lộ những nỗi khổ của 1 DJ.
- 3. “Đi đêm về hôm” là đặc thù của nghề DJ, và nó cũng là nỗi kinh hoàng của em. Do đặc thù công việc, nên chúng em thường đi làm vào giờ mà mọi người chuẩn bị đi ngủ.
- Khi mọi người đã ngủ say, em mới về nhà. Lúc đi thì không sao, chứ lúc về em thường phải nhờ mấy người bạn hoặc những em làm cùng đưa về cho đỡ sợ. Là con gái, đi đêm về hôm cũng sợ lắm chứ, nhất là em lại còn sợ ma nữa!”
- 4. “Làm nghề này không chỉ độc hại, mà còn nhiều thị phi nữa. Tính em thì thật sự rất vô tư, đi làm là làm thôi. Em không bao giờ dựa vào nghề nghiệp để cho phép mình buông thả hoặc làm những việc ảnh hưởng đến danh dự của mình và gia đình. Nhưng mọi người cứ nghĩ, DJ thì chơi bời, phóng túng.
- Thực sự, rượu chè và chất kích thích em còn không biết dùng. Nhưng mình có nói người ta cũng chẳng tin. Vậy nên em không bao giờ thanh minh hay giải thích gì cả, chỉ cần những người bạn thân và gia đình hiểu mình là được.”
5. “Lúc nào mọi người nhìn lên bục DJ cũng thấy các DJ vui vẻ, “quẩy” hết mình. Nhiều lúc chúng em cũng có những chuyện riêng hoặc gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn phải dẹp qua 1 bên để làm cho tốt. Vì mình làm nghề giải trí, muốn khán giả vui, thì mình cũng phải “hết mình".
Như đợt rồi em bị tai nạn trên đường đi làm về, bị rạn xương, bác sĩ dặn không được vận động mạnh trong 2 tuần. Nhưng ở nhà được vài ngày, em thấy buồn và nhớ nghề lắm.
Phần khác, vì đã nhận show từ trước, không thể thất hứa nên em vẫn gượng dậy đi làm. Cũng may không bị quá nặng nên bây giờ em đã có thể “quẩy” tưng bừng rồi.”