Loạt phim dài tập thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên YouTube. Nhưng người làm ra những tập phim vui lại tâm sự tình mình thật là buồn...
Giày tom xanh chuối, áo pull in hình sặc sỡ, một lớp kem dưỡng da,
một chút son màu cam điệu đà trên môi... Khoa làm cho không ít người
phải chới với vì tất cả sự nữ tính đó đang ngự trị trên cơ thể và khuôn
mặt của một... cậu trai.
Đáp lại những tò mò là một sự thản nhiên và tự tin đáng ngạc nhiên. Bởi với Khoa, hạnh phúc đơn giản là được sống và làm theo những gì mình thích, miễn nó không làm hại tới ai.
Huỳnh Nguyễn Minh Khoa (sinh năm 1991) đã cùng với những người bạn cho ra đời sitcom (tạm dịch: hài kịch tình huống) về gay đầu tiên tại Việt Nam
Tôi chỉ muốn yêu một người... đàn ông
Loạt phim hài kịch tình huống My Best Gay Friends mang đến một cái nhìn khá vui nhộn giới người đồng tính. Đó là cuộc sống của giới gay nói chung qua cái nhìn của Khoa, còn cuộc sống riêng của Khoa thì sao?
(Cười buồn) Thực sự cũng khá bi kịch. Bi kịch không phải xuất phát từ phía gia đình hay bạn bè, vì tôi may mắn đã được gia đình và bạn bè chấp nhận. Mà bi kịch là trong chuyện tình cảm. Tôi đã trải qua khá nhiều cuộc tình đổ vỡ... riết rồi cũng quen.
Đổ vỡ là do khó tìm được một người yêu mình hay sao?
Ừm, khó lắm chị à! Sài Gòn bây giờ nhiều gay quá, quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Nếu mình không giữ vững được mình thì rất dễ bị “cướp”, bị sa ngã.
Tôi tưởng nếu có nhiều gay thì người đồng tính sẽ dễ dàng tìm cho mình một người phù hợp chứ sao?
Giới gay bây giờ theo lối sống phương Tây, rất là thoáng, họ chỉ quen
nhau chủ yếu vì tình dục. Với lại nam với nam, hai cá tính khó dung hòa
lắm.
Chưa kể người nam rất ích kỷ, nếu quen ai lâu dài mình sẵn sàng
chấp nhận bỏ qua một số điểm không hợp để tiếp tục nhưng họ thì chỉ cần
thấy không hợp là sẵn sàng bỏ ra đi.
Còn tôi lại mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài... Đàn ông bây giờ sao sao đó, cả đàn ông bình thường lẫn gay. Họ thoáng quá rồi họ coi thường phụ nữ, coi thường bot (gay đóng vai trò nữ) nên cũng khổ.
Thực tế cuộc sống của dân gay không quá đến mức bi thảm. Tôi thấy cuộc sống của chúng tôi khá dễ dàng và thoải mái.
Thế có bao giờ Khoa phải lòng một người đàn ông bình thường chưa?
Cũng có. Gần đây, tự nhiên có nhiều bạn trai “thẳng” quan tâm tôi đặc
biệt dù người ta đã có vợ rồi. Thấy tôi buồn thì mua đồ ăn đem qua, mua
quà tặng tôi mà không yêu cầu hẹn gặp gì hết, chỉ muốn quan tâm vậy
thôi.
Tôi cũng chẳng hiểu (cười). Tôi thấy đời trớ trêu, tại sao những người như vậy lại không thương mình mà mình toàn gặp người gì đâu.
Trong những cuộc tình mà Khoa đã trải qua thì cuộc tình nào khiến Khoa cảm thấy đau đớn nhất và cuộc tình nào làm Khoa tiếc nuối nhất?
Tôi có khá nhiều cuộc tình, trong đó có 10 cuộc tình chính thức và cuộc tình thứ 8 khiến tôi tiếc nuối nhất. Đó là một tình yêu rất đẹp, hai đứa thương nhau, nhưng vì ba mẹ của người ấy phát hiện và ngăn cản. Bà nội và bà ngoại của người ấy biết chuyện bị đột quỵ và nằm liệt giường nên người ấy đành chia tay tôi.
Đó là mối tình khiến tôi khóc nhiều nhất và cũng hạnh phúc nhất. Còn
người làm tôi ghét nhất là người yêu đầu tiên.
Người này bằng tuổi tôi, quen nhau trên mạng, sáng còn tình tứ nói yêu tôi, chiều lại nói chỉ xem tôi như cuộc tình qua đường thôi. Ngày xưa tôi hay tưởng tượng yêu phải lãng mạn này kia, nhưng giờ tôi đã thực tế hơn rồi (cười).
Vậy là bây giờ Khoa vẫn cô đơn sao?
Chưa có ai hết chị (cười). Cũng có tìm hiểu vài người nhưng không có được.
Khoa đang dùng son môi rất điệu, bản thân Khoa có bao giờ nghĩ đến việc sẽ chuyển giới như Cindy Thái Tài, BB Phụng... không?
Không, tôi vẫn muốn giữ hình hài của mình như vậy thôi. Chị Cindy Thái Tài hay BB Phụng muốn là phụ nữ còn tôi chỉ muốn yêu một người đàn ông thôi.
Tôi muốn mang đến cho người đồng tính niềm tin vào tương lai
Điều gì đã khiến Khoa có quyết định táo bạo về việc làm phim người đồng tính?
Tôi ấp ủ làm rất nhiều phim về người đồng tính để cho mọi người biết thế giới người đồng tính thực sự như thế nào. Trước My Best Gay Friends, tôi từng muốn làm một bộ phim gay ca nhạc, phim về cuộc đời mình, nhưng tốn quá nhiều kinh phí và thời gian nên không thể thực hiện được.
Đến Tết năm nay, tôi có qua nhà Rej (một diễn viên trong phim) chơi
thì được nghe một số chuyện “hại não” về dân gay.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ
tại sao mình không làm một bộ phim đơn giản, ngắn về gay, cóbối cảnh
quen thuộc như trong nhà, trường học, trong chợ, quán cà phê.
Đó không phải là bộ phim buồn mà hài hước. Thú thực, trước tới giờ tôi không tự tin lắm về khiếu hài hước của mình nên rất muốn thử xem mình có chọc cười người ta được không.
Tôi thấy đời trớ trêu, tại sao những người như vậy lại không thương mình mà mình toàn gặp người gì đâu...
Mọi người thường có cái nhìn khá bi kịch về cuộc đời của người đồng tính, còn Khoa tại sao lại chọn làm phim từ góc độ hài hước?
Thực sự, tôi thấy những bộ phim bi kịch về gay giống như đang cố tình lấy nước mắt của khán giả. Thực tế cuộc sống của dân gay không quá đến mức bi thảm như vậy, nhất là trong thời điểm hiện tại. Tôi thấy cuộc sống của chúng tôi khá dễ dàng và thoải mái.
Dĩ nhiên, bên cạnh chuyện vui bao giờ chẳng có chuyện buồn. Bị mất
điện thoại, bị nói thẳng vào mặt là chỉ thích bot mình dây, baby,
cute... đều là những chuyện tôi đã trải qua.
Và tôi nghĩ tại sao mình không đưa những chuyện đó vào phim, để mọi người thấy cuộc sống của gay cũng rất bình thường. Chứ tôi không muốn tìm kiếm sự thương hại của khán giả.
Rất nhiều người đồng tính ngại công khai giới tính của mình. Khoa có gặp khó khăn nào khi mời những người bạn tham gia đóng trong My Best Gay Friends không?
Rje thì không có gì khó khăn. Còn Nhật thì mới đầu không muốn tham
gia, vì một lần tôi đã mời Nhật đóng trong phim gay ca nhạc nhưng sau
lại hủy bởi không có kinh phí, nên bạn ấy nản.
Sau khi phim ra mắt, có nhiều bạn chủ động ngỏ ý muốn tham gia nên cũng đỡ khoản kiếm diễn viên. Sắp tới, chị Cindy Thái Tài cũng sẽ xuất hiện trong phim của tôi.
Sau khi tung tập phim đầu tiên lên YouTube, phản ứng Khoa nhận được từ giới đồng tính như thế nào?
Họ rất thích. Tôi cũng như ê-kíp của mình không hề nghĩ sức lan tỏa của nó rộng đến vậy. Thậm chí, có nhiều bạn không phải là gay nói với tôi rằng, xem xong họ không còn kỳ thị người đồng tính nữa, họ hiểu thêm về người đồng tính và thấy gay cũng bình thường như bao người khác. Họ còn cho ba mẹ, ông bà của mình xem nữa.
Ngoài ra, có những bạn đồng tính mặc cảm, không dám công khai, xem xong đã cảm ơn tôi, vì đã cho họniềm tin rằng, trong tương lai sẽ có một xã hội chấp nhận và công bằng với người đồng tính.
Khoa có tham vọng dùng bộ phim để đấu tranh cho người đồng tính không, chẳng hạn như công nhận hôn nhân đồng tính?
Tôi chỉ muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về người đồng tính thôi, chứ chưa nghĩ đến chuyện đấu tranh hay không. Dĩ nhiên, yêu nhau và mong muốn đi đến hôn nhân là yêu cầu chính đáng của mọi người.
Nhưng tôi nghĩ người đồng tính cũng nên coi lại tình yêu của mình trước khi quyết định. Liệu họ đã yêu thật hay chưa, chứ còn cưới nhau rồi một tháng sau lại ly dị tùm lum thì càng phức tạp nữa.
Riêng mình, tôi cũng hy vọng nếu hôn nhân đồng tính được thông qua thì tôi và những người như tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để được yêu thương và chấp nhận hơn.
Dù trang điểm rất điệu nhưng Khoa (phải) vẫn muốn giữ hình ảnh của mình như hiện tại mà không chuyển giới
Còn người thân của Khoa thì như thế nào? Ba mẹ Khoa có ngạc nhiên khi con mình xuất hiện trên phim ảnh trong vai trò người đàn ông “không chuẩn men”?
Mới đầu thì tôi giấu nhưng cuối cùng mẹ cũng biết và lén coi. Tôi
giấu vì sợ mẹ buồn, lúc đó thực sự mẹ vẫn chưa chấp nhận tôi là gay.
Mẹ coi xong mới hỏi tôi: “Tại sao không cho mẹ coi”. Tôi nói sợ mẹ buồn thì mẹ nói: “Có gì đâu, con là con trai hay con gái gì cũng được miễn là con sống thật với bản thân mình và đừng làm gì bậy bạ”.
Tôi biết mẹ lo cho tôi, vì trong nhà tôi cũng có một người họ hàng là gay, bị bệnh rất nặng đến khi đi khám mới biết có HIV. Cho nên mẹ rất sợ tôi bị dính vào những thứ đó.
Ba mẹ Khoa bắt đầu chấp nhận con trai mình là người đồng tính từ lúc nào?
Từ nhỏ tôi đã yểu điệu như con gái và thường bị nói là pê-đê này kia.
Nhưng đến năm lớp 9 - 10, tôi mới bắt đầu có cảm giác thích đàn ông
thực sự.
Ba mẹ tôi không chấp nhận điều đó và cứ nghĩ tôi bị như vậy là do môi trường tác động. Mẹ lập tức nghỉ hưu sớm đặng ở nhà canh tôi, rồi dẫn tôi đi bác sĩ... Sáu năm sau kể từ ngày nghĩ tôi bị bệnh ba mẹ mới chấp nhận được.
Mẹ thì rất là hiền, mẹ chỉ im lặng chứ không nói gì hết, chỉ lâu lâu hỏi: “Chừng nào mày lấy vợ đẻ cháu cho tao”, vì tôi là con một, mỗi lần nghe tôi cũng buồn lắm. Còn ba tôi thì hầu như không quan tâm nữa, ông chỉ nói chuyện với tôi cho có thôi, thờ ơ lắm.
Vậy bạn bè và những người xung quanh thì sao?
Khi gặp ai tôi cũng nói thẳng với họ tôi là người đồng tính. Vì tôi thấy, nếu tôi giấu khi người ta phát hiện ra dù không nói gì với mình nhưng người ta sẽ tạo một khoảng cách.
Tôi không thích điều đó, thà rằng mình nói thật ngay từ đầu đi họ sẽ thấy mình cũng có làm gì họ đâu. Chỉ có mấy cha hàng xóm, sửa xe đầu đường hễ thấy tôi đi qua là lại nói pê-đê này, pê-đê kia, tôi rất ghét.
Cảm ơn Khoa đã chia sẻ!