“Desperate Housewives” (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) là một series không hề xa lạ với khán giả tại Việt Nam.
Trước khi “Prison Break” làm nên “cơn bão” chưa từng có vào năm 2009, “Desperate Housewives” là một trong số ít những phim dài tập Âu Mỹ đủ sức tạo ấn tượng trên màn ảnh nhỏ và được người xem yêu cầu VTV phát lại liên tục.
Bộ phim khiến bạn cười thả ga và sợ toát mồ hôi hột
Để miêu tả ngắn gọn về bộ phim truyền hình này, chỉ có thể nói qua hai tính từ: hài hước và rùng rợn. Tất nhiên, sự rùng rợn trong phim không hề quá kinh khủng hay đao to búa lớn. Nó được xen cài cùng những tình huống hài hước vô đối, xoay quanh cuộc sống của một nhóm phụ nữ qua giọng kể của người hàng xóm đã chết.
Mỗi tập phim mang lại những tiếng cười và cả những triết lý khiến khán giả phải suy ngẫm. Khu phố Wisteria Lane trong phim có vẻ ngoài bình yên nhưng đằng sau nó là một cuộc sống phức tạp, nơi những người phụ nữ khám phá ra những bí mật, những góc khuất sau cánh cửa mỗi gia đình.
Ngoài những câu chuyện dở khóc dở cùng xung quanh một cuộc sống phức tạp của các bà nội trợ, “Desperate Housewives” còn dẫn dắt người xem đến những tình tiết ly kỳ, khi các bà nội trợ từ từ khám phá ra bí ẩn đằng sau cái chết của cô bạn hàng xóm, từ đó kéo theo một loạt tội ác khác.
Sau này, cốt truyện ở những phần tiếp theo ngày càng biến chuyển theo tính chất tăng tiến, kéo theo một loạt những vấn đề mà các bà nội trợ phải giải quyết.
Nhưng rốt cuộc thì 4 nhân vât chính trong phim: Bree, Lynette, Gabi và Susan cũng chỉ là những bà nội trợ, đồng nghĩa với cái cách giải quyết rắc rối của họ vô cùng buồn cười và “ăn may”. Mặc dù vậy, qua 8 phần phim khán giả đủ thấy được rõ sự nguy hiểm của từng nhân vật cao đến mức nào.
Phim được người xem đánh giá là "không hề có lời thoại thừa". Sự hấp dẫn từ những tình huống nhỏ nhất kết hợp cùng lời thoại vừa hài hước vừa sâu sắc, đó chính là những thỏi nam châm để kéo hàng triệu fan cùng khóc, cùng cười, cùng hồi hộp và cùng vỡ òa với bộ phim từ 2004 đến 2012.
Huyền thoại trong lòng khán giả
Từ khi được công chiếu lần đầu trên kênh ABC vào ngày 3 tháng 10 năm 2004, loạt phim đã nhận được nhiều lời phê bình và thu hút được một số lượng lớn khán giả. Loạt phim đã được trao các giải thưởng như Emmy,Quả Cầu Vàng và Screen Actors Guild…
Năm 2007, “Desperate Housewives” trở thành show truyền hình phổ biến nhất thế giới, với lượng khán giả tương đương 120 triệu và là show truyền hình được xem nhiều thứ ba theo thống kê tại 20 quốc gia.
Từ năm 2006 đến 2010, nó là loạt phim hài được xem nhiều nhất trên thế giới, năm 2010, Desperate Housewives đạt được con số tương đương 51,6 triệu người xem trên 68 vùng lãnh thổ. Ngoài ra, nó còn là show truyền hình có doanh thu cao thứ ba năm 2010, với 2,74 triệu USD cho mỗi giờ chiếu.
Phim cũng là nơi đưa danh tiếng của dàn diễn viên bay cao và được giới chuyên môn công nhận bằng những giải thưởng danh giá. Đặc biệt là 4 nữ diễn viên chính xuất hiện xuyên suốt 8 phần: Teri Hatcher (Susan), Felicity Huffman (Lynette), Marcia Cross (Bree), và đặc biệt là mỹ nữ EvaLongoria (Gabrielle).
Susan Mayer: Là nhân vật "drama" nhất phim, được xây dựng theo kiểu mẫu cô hàng xóm tốt bụng, hậu đậu, đa sầu đa cảm, yếu đuối và thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Cô sống độc thân cùng đứa con gái mới lớn.
Lynette Scavo: Là nhân vật thông minh nhất, vốn là một cựu doanh nhân thành đạt quyết đoán thích điều khiển người khác, rất mạnh mẽ, dám nói lên những suy nghĩ của mình. Cô luôn quay cuồng với những đứa con hiếu động và luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc cho chúng.
Bree Van de Kamp: Là nhân vật nguy hiểm nhất đồng thời người cầu toàn nhất, buộc mọi thứ phải hoàn mỹ đến mức đáng sợ. Có tài năng nấu ăn tuyệt đỉnh, ủng hộ Đảng Cộng hòa, đồng thời rất giỏi bắn súng và sở hữu bốn khẩu súng tại nhà.
Gabrielle Solís: Là nhân vật xinh đẹp nhất, một phụ nữ hoạt bát, kiêu ngạo, nông cạn, ích kỷ, có lối sống thiên về vật chất, mặc dù cũng có những lúc cô biết chia sẻ, cảm thông với người khác và tìm cách sửa chữa sai lầm của mình. Trong phim, Gabrielle thường dùng nhan sắc làm công cụ dụ dỗ đàn ông để đạt được mục đích.
Năm 2012, “Desperae Housewives” kết thúc ở phần 8. 181 tập của bộ phim sẽ cho bạn 181 triết lý về cuộc sống, về con người, tình yêu thương, cái ác hay cách đối nhân xử thế.
Những câu nói của hồn ma Mary Alice Young ở cuối phim đã khiến “Desperate Housewives” trở thành series hài nhưng cực ky sâu sắc, cuốn hút khán giả từ tập này qua tập khác, hết phần này qua phần khác.
Chắc chắn “Desperate Housewives” sẽ sống mãi như một huyền thoại trong lòng khán giả, một khu phố vui nhộn với nhiều tiếng cười, đầy kỉ niệm nhưng cũng lắm bí ẩn và nỗi đau.
Một số lời thoại ấn tượng trong phim:
Anh có biết em buồn chán đến mức xém nữa đi lau nhà không?
500 đôla cho một cái quần jean? Tôi sẽ không mua khi nó không có sẵn 400 đô trong túi.
Edie: "Tôi xin lỗi - Susan: "Cái gì cơ?" - Edie: "Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu. Nó làm tôi đau mồm từ lần đầu rồi".
Tất cả những gì con cần là một nụ cười mỉm. Với biểu cảm đó không ai sẽ biết được con đang nghĩ gì.
Sau cùng thì phần lớn mọi người đều quyết định chỉ tin tưởng bản thân mình.
Anh không nên tin lời phụ nữ vừa bị tổn thương. Chúng tôi đều nói dối.
Ngược với sự yêu thương không phải là ghét mà là sự thờ ơ, không quan tâm. Nếu con mà ghét mẹ thì là con vẫn còn quan tâm.
Chúng ta không thể ngăn chặn những gì mà chúng ta không dự đoán trước được.
Em không chỉ yêu anh. Em yêu cách anh yêu em.
Mừng kỉ niệm 9 năm. Em yêu mỗi giây phút của nó.
Những mối quan hệ không liên quan gì đến sự phán đoán tốt. Không quan trọng con thông minh thế nào. Con vẫn có thể bị tổn thương.
Bài thơ Susan tặng Mike trong lễ tang khi chồng cô chết ở phần cuối.
Bởi vì em, Lynette, em mãi mãi là tình yêu của đời anh.
Những linh hồn dõi theo và mong mỏi họ nhớ rằng ngay cả khi cuộc sống tuyệt vọng nhất thì nó vẫn rất tuyệt vời.