Ra đời đã có tràng hoa quấn cổ
Khi Đức Hải vừa cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ nói với mẹ anh rằng: “Thằng bé rất khỏe, tóc đen dày, mốc mũi và đặc biệt có tràng hoa quấn cổ 3 vòng. Sau này ắt thành tài và đỗ đạt khoa bảng”.
Thế nhưng, con đường khoa bảng lại "rơi" vào 2 người anh Đức Hòa, Đức Hiệp. Còn nghiệp diễn, chị gái của Đức Hải là Ngọc Bích lại nổi trước anh.
Sinh ra tóc đã đen dày là thế mà sau này... anh hói từ khi còn rất trẻ. Riêng về chuyện thành tài thì bà đỡ đã đúng. Bây giờ, có lẽ Đức Hải nổi tiếng nhất nhà, thậm chí nhất dòng họ.
Anh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn của Nga, trưởng khoa đạo diễn trường Đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM và là Tổng giám đốc Thăng Long media, kiêm Phó Giám đốc O2TV, chủ nhà hàng ẩm thực... Hơn thế, anh còn là một nghệ sĩ hài nổi tiếng cả nước.
Nói dối mẹ để theo học sân khấu
Đức Hải bảo, người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh chính là bố mẹ. Dù vậy, ít ai biết rằng, anh đã phải nói dối họ để được theo học nghệ thuật, lĩnh vực mà anh đam mê từ nhỏ.
Ngày ấy, bố mẹ anh lúc nào cũng tự hào vì Đức Hải thi đỗ Đại học Ngoại thương. Sáng nào, bố mẹ anh cũng dõi theo anh đi học.
Thế nhưng vừa khuất tầm mắt bố mẹ, Đức Hải trốn ngay sang phòng tập kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Mãi đến khi vai Romeo của anh trở thành hiện tượng trên sân khấu những năm 80, bố mẹ anh mới biết, cậu con trai cưng nói dối mình.
Viết thư tuyệt mệnh để được theo nghề
Thuyết phục hoài, bố mẹ cũng không chịu cho anh theo học kịch. Bị bố đánh đòn, cấm cản dữ quá mà nhà hát thì yêu cầu phải cắt amidan mới nhận. Thế là, trước khi tới bệnh viện, Đức Hải viết một bức thư tuyệt mệnh để dưới chiếc đồng hồ trong nhà cho bố mẹ.
“Hôm nay, con đi cắt amidan. Nhà hát yêu cầu cắt mới được vào và đây là lựa chọn của con. Rất có thể con sẽ chết vì không có ai bên cạnh và máu có thể không đông”.
Lúc mọi người tất tả vào viện, Đức Hải đang nằm trên giường bệnh, miệng ngậm hai cục bông; máu chảy, nước mắt trào ra không nói lên lời.
Bố thương “thằng con” cứng đầu, có phần giống bố ngày trẻ nên cũng xuôi xuôi. Vậy là Đức Hải chính thức được đứng trên sân khấu với sự đồng thuận của gia đình.
Từng có biệt danh “trùm nhậu”
Biệt danh đó của Đức Hải đã có rất lâu, từ hồi anh mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Anh kể: “Thời gian đầu, anh em bạn bè hay lui tới lắm. Có thể là vì anh em đồng nghiệp lâu ngày không gặp lại nên mọi người bỏ cả công việc để đến với nhau.
Đi chơi, đi ăn, đi uống, giới thiệu chỗ này chỗ kia. Thay phiên nhau, mỗi người một tour. Nay tôi mời bạn lẩu tôm, mai bạn mời tôi cái gì đấy...".
Nhưng rồi, ai cũng có công việc, cái vòng tròn nhậu nhẹt ăn chơi như thế lặp lại được 2, 3 lần thì hết. Tới tháng thứ 3, thứ 4 là mọi người... hết hơi với anh rồi.
Còn anh thì chưa quen với cuộc sống mới, con người mới, vùng đất mới. Anh cô đơn và buồn quá. Thế là có ngày cứ xách xe ra khỏi nhà là nhậu. “Nếu không ai rủ thì mình rủ người ta”, Đức Hải kể.
Nhưng từ khi có vợ có con, Đức Hải ít nhậu đi hẳn. Ngoài thời gian đi dạy, đi diễn, anh về nhà chơi với con, chia sẻ với vợ. Anh kể, có những hôm đi diễn về khuya nhưng anh chỉ ngủ tới tầm 3 giờ sáng là thức dậy chăm con thay vợ.
Đức Hải nói về 4 "cục cưng"
Đức Hải luôn dành cho con những từ ngữ vô cùng đáng yêu và thú vị khi nói về chúng. Anh bảo đó là những đứa trẻ rất thông minh. "Chúng đối thoại với nhau, trò chuyện, tranh luận với nhau nên cái tôi phát triển rất nhanh".
Những kỷ niệm của anh về 4 "cục cưng" này luôn thú vị. Anh kể, có lần đi lưu diễn, ở hẳn khách sạn 5 sao mà chẳng thể nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm. Tới khi được về nhà mới biết lý do, "nhớ mùi nước tiểu của các con"!
Lúc thì anh gọi chúng là Trần Đồng Loạt, tên riêng của từng đứa là Vô đề 1, Vô đề 2 và Vô đề 3. Lúc khác anh lại đùa các con là "Lão bà bà", "Thúy Kiều", "Thúy Vân" và "Mã Giám Sinh"!
Đức Hải cũng là một trong những ông bố rất hiểu tính cách từng đứa con của mình. Anh bảo, các con anh mỗi đứa một tính. Cậu con trai thì suốt ngày lấy gậy ra tập võ, đá bóng và rất thích... đánh lộn. Đi lớp đánh lộn với bạn, về nhà đánh lộn với bố (cười lớn)!
Đức Hải kể một cách hào hứng rằng: "Con chị kế nó từ dưới lên thì tiểu thư khuê các không tưởng tượng nổi. Cái gì mà rơi xuống đất không bao giờ nó cầm lên, kể cả đồ ăn hay đồ chơi.
Ngồi chỗ nào thì trước khi ngồi nó phải xem có sạch hay bẩn, có bụi hay ẩm ướt không. Ở nhà gọi nó là bà điệu. Nó không công nhận, dù biết mình điệu.
Nhóc kế bé điệu thì tồ, hay nói những câu ngộ nghĩnh, đáng yêu. Lạy trời lạy phật, ăn thì tham nhất, ngủ nhiều nhất, hồn nhiên nhất, vô tư nhất...
Con bé lớn thì tỏ ra là chị cả. Thấy bố đang vội là chạy ra xem cặp sách của em có mang đầy đủ bút vở không, bút chì đã vót nhọn chưa, đã có cục tẩy chưa, bút đã bơm mực chưa... Rất ra dáng chị cả".
Quan niệm về tình yêu
Đức Hải bảo: "Trong tình yêu, tôi luôn có quan niệm, đã yêu thì không nghi kỵ điều gì mà phải cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Những cô gái thông minh, có hiểu biết, dịu dàng luôn thu hút tôi".
Anh kể, ngày xưa thật xưa, anh từng quen một nàng tóc dài, mắt to tròn, hay hờn dỗi, ít thông cảm... nên đã chia tay rồi. Sau này, anh gặp một cô gái giản dị, là giáo viên, thông minh và vô cùng tinh tế... thế là anh cưới. Đó là vợ anh bây giờ.
Anh cũng cho rằng, khi yêu các cô gái thường thay đổi một cách ghê gớm, giống như uống một thang thuốc kỳ lạ. Họ trở nên tươi tắn, yêu đời, nhí nhảnh, tự tin, thậm chí thừa can đảm để bảo vệ người yêu cũng như tình yêu của mình.
Thế nhưng, "thuốc" cũng có tác dụng phụ như nhõng nhẽo quá đà, hờn ghen quá lố. Nhiều cô vô tâm đòi hỏi mua sắm lúc kinh tế của chàng chưa vững nên cũng khiến một số chàng ngại... yêu!
Từng bị nghi ngờ là... gay!
Có một thời gian dài, nghệ sĩ Đức Hải bị nghi ngờ về giới tính. Nguyên do là vì anh mãi không chịu lấy vợ, cộng thêm những vai diễn giả gái trên sân khấu càng khiến mọi người có cớ nói ra nói vào.
Trước những tai tiếng không tốt về mình khi đó, Đức Hải bảo sẵn sàng đón nhận mọi lời đồn thổi. Vì đó là một phần trong cuộc đời người nghệ sĩ.
Thế rồi, Đức Hải đã cho mọi người thấy, anh "chuẩn men" thế nào. Anh lập gia đình khá muộn. Ngoài 40 tuổi, anh mới về nói với mẹ rằng, "Cuối năm nay, con sẽ cưới vợ cho bằng bạn bằng bè..."
Rồi Đức Hải có con. Lúc đầu là một nhóc tì, sau đấy là "cú đúp ăn 3" khiến công chúng và bè bạn bất ngờ. Thế là tai tiếng... tự bỏ anh đi.
Cứ ăn những con bò dưới nước xong là... vô duyên
Đức Hải không phải là người kén chọn trong chuyện ăn uống. Thậm chí anh ăn uống khá dễ tính. Thế nhưng anh cực kị những con bò dưới nước như tôm, cua, còng, cáy, ghẹ...
Anh bảo: "Nếu hôm nào thưởng thức món đó là cả ngày hôm ấy sẽ vô duyên ở khắp mọi nơi, tay gãi tay xoa nhịp nhàng".
Thích mặc đồ hiệu vì... tiết kiệm
Đức Hải bảo: "trang phục của tôi toàn đồ hiệu. Không hẳn là do sành điệu mà chỉ vì nó bền và tiết kiệm".
Theo anh, mặc đồ hiệu còn không thấy mình lạc mốt bởi tốc độ thay đổi thời trang ở Việt Nam không nhanh lắm. Một bộ xịn có thể mặc được... 3 năm. Và như vậy thì cũng... không phải là đắt.
Những kỷ niệm "khó đỡ" với người hâm mộ
Có lẽ bất cứ nghệ sĩ nào cũng có những kỷ niệm đặc biệt với người hâm mộ. Nhưng những câu chuyện vui như của Đức Hải chắc cũng... không nhiều.
Anh kể, có lần một cô gái đi chợ về, nhìn thấy anh cứ ngoái cổ lại nhìn. Mất lái, cô gái ấy đổ kềnh xuống đường. Đồ ăn trong giỏ văng tung tóe. Còn cô thì nằm kế bên... miếng thịt.
Đức Hải thấy thế thì tếu táo: "thịt kìa"! Nhưng cô gái đó vẫn giữ nguyên hiện trường, nhìn anh cười toe toét.
Cách đây chưa lâu, anh đi ăn sáng và tình cờ gặp một cụ già. Ông cụ nhìn vào mặt anh và nói: "Đức Hải đấy à?" Anh đáp: "Dạ".
Ông cụ lại hỏi: "Đức Hải thật phải không?" Anh lại trả lời: "Vâng, chính con đây!" Cụ ông chưa định thần được, hỏi: "Phải đi ăn sáng à?". Anh phì cười "Dạ, con cũng phải có đầu vào mới có đầu ra chứ ạ!" Thế rồi, hai ông cháu ôm nhau cười như thân quen từ lâu...
Vừa là nghệ sĩ vừa là... giáo viên
Đức Hải từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và giảng dạy 5 năm tại trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Anh có bằng thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành đạo diễn ở Nga. Khi anh bắt đầu gầy dựng được tên tuổi ở miền Bắc thì đột nhiên anh Nam tiến.
Đức Hải bảo: “Tôi vào TP.HCM xác định mục đích là đi dạy học, nếu có diễn thì chỉ là diễn chơi thôi, không nhằm mục đích kiếm tiền”.
Ngày ấy, Đức Hải Nam tiến theo lời mời của trường Đại học sân khấu điện ảnh. Khi vào, anh nhận ngay chức danh trưởng khoa đạo diễn và được cấp một căn phòng gần trường rộng chừng 40 mét vuông.
Anh kể: “Hồi ấy, có người hiểu sai chuyện tôi vào TP.HCM. Nhiều người nghĩ là tôi vào để choán ngôi, choán vị trí này khác. Thậm chí có 3 cô nhà báo cứ rình rập, tôi có mặt ở đâu là họ có mặt ở đấy.
Họ xem tôi có nói gì hay có động tác gì thể hiện ý đồ như vậy không. Lúc đó mình vô tư, không biết. Sau này mới biết. Nhưng may quá, chẳng có chuyện gì để đưa cả, thành ra mấy cô nhà báo đó lại kết thân với tôi”.
Nóng tính và thường "săm soi"
Đức Hải bảo, khi rảnh rỗi, anh thường tìm một khoảng lặng cho mình là ngồi vào giá vẽ, hoặc rủ bạn bè tới đàm đạo thơ văn. Dù vậy, thời gian rảnh đối với một người như anh có lẽ đếm trên đầu ngón tay... cũng còn thừa cơ số ngón.
Thói quen hàng ngày của anh là “săm soi” mọi người. Bất cứ ai lượn qua trước mắt Đức Hải cũng đều được anh thu vào tầm ngắm... thật nhanh!
Là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, lại thường tếu táo với mọi người nhưng khi tự nói về tính cách nổi bật của mình, Đức Hải bảo: “tôi sống nội tâm, rất ghét sự hời hợt, đương nhiên là rất tếu và thích triết lý nhà Phật”.
“Nhược điểm lớn nhất của tôi là nóng tính. Một phần do quá nhanh nhạy nên gặp sự trí trá, lười biếng là không kiềm chế được”, Đức Hải thừa nhận khuyết điểm của mình một cách thành thật như thế.
Anh cũng bảo, sau mỗi lần nổi nóng, anh đều rút kinh nghiệm nhưng quả thực, điều đó không hề đơn giản chút nào.