Nói tới Tết, người ta nghĩ tới chuyện được xum vầy bên gia đình với những kỷ niệm đẹp và ấm áp. Nhưng với người nghệ sĩ, tết lại gắn với những câu chuyện khác.
Nghệ sĩ hài Anh Vũ bảo, những cái Tết anh nhớ nhất lại là những cái Tết hài hước nhất và buồn nhất. Thậm chí nó còn mang tính bước ngoặt trọng đại đối với cuộc đời anh.
Clip nghệ sĩ Anh Vũ chúc Tết độc giả Soha.vn
1 đêm chạy show đụng công an... 3 lần
Thưa anh, Tết này anh sẽ làm gì và ở đâu?
Thông thường, Anh Vũ diễn cả hai sân khấu Super Bowl và Phú Nhuận nhưng Tết năm nay Anh Vũ được giao trụ bên Phú Nhuận. Hầu như vở nào cũng có Anh Vũ hết.
Phú Nhuận sẽ diễn 2 vở mới: "1 cha 3 mẹ", tác giả đạo diễn Vũ Xuân Trang. Vở thứ 2 là "Gia đình bá đạo" cũng do Vũ Xuân Trang đạo diễn.
Song song đó còn diễn 2 vở cũ là "Quả tim máu 2", "Ảnh ảo" (Người vợ ma 3). Vở nào cũng có Anh Vũ, ngày diễn 2, 3 suất nên Anh Vũ chắc sẽ mang "mền, chiếu" tới ở rạp Phú Nhuận luôn. (cười tươi)
Trước Tết, Anh Vũ cũng đã quay một số chương trình và dự kiến sẽ chiếu đúng dịp Tết như Chiếc nón kỳ diệu, Táo quân trên truyền hình Vĩnh Long 1.
Cái Tết nào làm anh sợ nhất?
Nói tới Tết, Anh Vũ có kỷ niệm vui cũng có cả kỷ niệm buồn. Thời hoàng kim, có ngày Tết Anh Vũ chạy tới mười mấy show tấu hài, mà vui lắm.
Lúc đí, đường đông quá, mình lại đang gấp chạy qua sân khấu 126. Thế là Anh Vũ chạy băng qua đường Võ Thị Sáu, lấn tuyến, bị công an thổi vô. Mấy anh công an nhận ra Anh Vũ, biết Anh Vũ đang chạy show trễ giờ nên họ cũng thông cảm, tha cho đi.
Đến hơn 10 đêm Anh Vũ lại chạy qua Nam Quang, đường vẫn rất đông, lại tắc nghẽn nữa thế là Anh Vũ lại lấn tuyến nữa cho kịp giờ. Công an lại thổi vô. Lại là hai anh đó nữa. Họ kêu quá trời, còn mình thì lại năn nỉ cho đi vì trễ giờ diễn.
Họ bảo một lần nữa là bắt thiệt đó. Anh Vũ bảo đây là show cuối rồi, không chạy vậy nữa đâu. Họ thương nghệ sĩ chạy show vất vả để diễn cho bà con coi nên cho Anh Vũ đi.
Diễn xong thì 12 giờ đêm rồi, Anh Vũ đi về từ đường Điện Biên Phủ. Lúc về lo nói chuyện với anh em đồng nghiệp, không để ý lại lấn tuyến nữa. Cũng đúng hai anh công an trước đó thổi vô. 1 đêm mà gặp họ 3 lần.
Anh Vũ nói thôi anh cứ phạt em đi, giờ phạt nhiêu em cũng chịu hết. Vì thực tình đi mải chuyện, không biết mình lấn tuyến. Họ bảo đúng là cái duyên kỳ cục, thế là họ cho đi luôn.
Và cái Tết không cam tâm... chết trẻ
Vậy còn cái Tết ý nghĩa nhất với anh diễn ra như thế nào?
Đó chắc là cái năm Anh Vũ phát hiện mình bị ung thư đại trực tràng. Anh Vũ phải mổ và cắt mất gần 1 tấc ruột, cũng vì thế mà ruột của Anh Vũ ngắn hơn người thường.
Anh Vũ không dám chạy nhảy gì nhiều đâu vì sợ ói, rối loạn tiêu hóa. Tùm lum hết. Sau khi mổ, Anh Vũ phải nằm một chỗ để vô hóa chất. Đau lắm!
Trước khi phát hiện bệnh, Anh Vũ có những biểu hiện thế này. Thường xuyên rối loạn tiêu hóa. Bị bón, tiêu chảy. Sáng ngủ dậy cảm giác muốn ợ hơi nhưng ợ khan, không ói. Lúc đó, Anh Vũ chưa đi tiểu ra máu.
Rồi có lần, Anh Vũ đi tấu hài với anh Quốc Nam. Lúc đó, tấu hài đang thịnh. Một ngày, Anh Vũ chạy nhiều show lắm, nhất là vào thứ 7, chủ nhật.
Lúc đang diễn mấy show cuối, Anh Vũ nhói đau muốn xỉu luôn, nhưng lại hết ngay. Kiểu như mình giả đò vậy đó. Anh Vũ đi khám. Bác sĩ nói Anh Vũ bị ung thư. Mà Anh Vũ đâu có tin. Đi qua bệnh viện Chợ Rẫy khám lại, cũng kết quả đó.
Nhưng ngày nằm viện điều trị, Anh Vũ uống thuốc ngủ mà nhắm mắt được chừng 10 phút là tỉnh dậy. Không ngủ được lại nghĩ lung tung, nghĩ bi quan, rồi đập đầu vô tường. Người tiều tụy, già nua, suy sụp ghê lắm.
Lúc Vũ nằm trong bệnh viện, ba mẹ Anh Vũ vô thăm. Tưởng Vũ ngủ, hai người nói chuyện. Ba Vũ khóc. Lúc đó, nước mắt Anh Vũ chảy xuống. Vũ nghĩ, mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá, Vũ không cam tâm.
Hơn nữa, lúc đó, Anh Vũ đang là cánh chim đầu đàn của cả gia đình. Thế là Anh Vũ lại ráng. Nhưng Vũ phải ngủ được đã. Vì ngủ được thì mới không nghĩ tiêu cực.
Nghe người ta méc, Vũ tập Yoga rồi từ từ, Vũ ngủ được. Thời gian đó, Anh Vũ ăn nhiều chất xơ lắm như khoai lang, củ mì tinh, rau... Đi diễn ở đâu cũng cầm theo bịch khoang lang bự vầy nè.
Cũng may mắn cho Anh Vũ là gia đình, người thân, bạn bè là nguồn động viên cho Anh Vũ rất nhiều. Rồi khi ở viện cùng những người bị ung thư, cận kề cái chết, khiến Anh Vũ thay đổi luôn.
Lúc Anh Vũ nằm viện có một cô bé bị ung thư não, cô ấy lạc quan dễ sợ luôn. Cô ấy ở Đăk Lăk đang đợi để nhập viện điều trị. Cô ấy bị mù, không nhìn thấy Vũ đâu. Nghe mọi người bảo Vũ làm diễn viên. Cô ấy bảo chắc Vũ đẹp trai lắm.
Rồi cô ấy nói mẹ lấy cuốn tập xé tờ giấy và gấp tặng Vũ con hạc giấy. Cô ấy lạc quan vô cùng mà sắp chết tới nơi rồi.
Thấy cô ấy vậy, Anh Vũ mới suy nghĩ, người ta sắp chết còn lạc quan vậy. Còn mình còn có thể điều trị, có điều kiện hơn sao mình không lạc quan, vui vẻ. Thế là Anh Vũ có động lực. Rồi Vũ cũng thay đổi quan điểm sống luôn.
Tại sao người ta sống mà hại nhau làm gì? Đến khi nằm xuống, ôm một đống tiền đấy nhưng sắp chết rồi, có mang theo được đâu. Cho đến bây giờ, Anh Vũ dám nói với lương tâm của mình là, Anh Vũ chưa hại ai bao giờ.
Nhưng tính Anh Vũ thẳng. Không thích, Anh Vũ nói không thích. Và Anh Vũ nói thẳng trước mặt người ta luôn, chứ không nói sau lưng. Chính vì vậy, mà Anh Vũ làm mất lòng nhiều người.