Câu chuyện mâu thuẫn giữa Ngọc Trinh và họ hàng bên ngoại, đặc biệt là người cậu ruột – ông T.V.Sen là một trong những chủ đề khiến dư luận xôn xao vài ngày qua.
Khi nhắc đến cậu ruột, Ngọc Trinh nói: "Cậu là người rất hiền nhưng hèn, sợ vợ. Vợ cấm không cho quan tâm, giúp đỡ tới các cháu là không dám làm. Đàn ông như thế thì không thể tha thứ được".
Thậm chí, Ngọc Trinh cũng đề tập tới việc từng bị cậu ruột đánh nhưng sau đó người cậu ruột này lại trả lời báo chí rằng: chưa bao giờ đánh Ngọc Trinh.
Ông T.V. Sen - người cậu ruột mà Ngọc Trinh hận nhất.
Trước lùm lùm này, Ngọc Trinh chính thức lên tiếng phân trần. Cô cho biết: "Nói về quá khứ không bằng không chứng thì sự thật phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của người nghe.
Bạn quý ai thì tin người ấy, bạn ghét ai thì tin người còn lại. Tôi không thể thuyết phục từng người tin mình. Việc của tôi là kể chuyện theo góc nhìn của tôi, cảm xúc của tôi.
Tin hay không là chọn lựa của người nghe. Không ép họ được. Tin thì tôi cảm ơn, không tin thì thôi, kệ.
Nhưng tôi phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Lần cuối cùng, tôi xin đính chính một điểm không đúng trong câu hỏi của phóng viên với cậu tôi.
Bạn phóng viên ấy đã sửa lại rồi (cảm ơn) nhưng vẫn còn nhiều báo copy không sửa, nên tôi muốn làm rõ ở đây.
Tôi chưa từng nói cậu mình đánh mình. Khẳng định! Tôi từng trả lời phỏng vấn về việc này 2 lần, chỉ 2 lần. Trong cả 2 bài phỏng vấn, tôi đều không nói cậu tôi đánh tôi.
Câu chuyện hận họ hàng của Ngọc Trinh nhận được nhiều quan tâm từ dư luận.
Các báo khác copy, tam sao thất bản thành đánh đập gì đấy. Không có! Tổn thương trong quá khứ khiến tôi ghét họ không phải do đòn roi, mà ở cách họ đối xử với ba tôi, anh chị em tôi.
Nhiều người nói tôi dựng chuyện nhưng chuyện này vốn tồn tại từ lâu lắc rồi, thời mà tôi còn nghèo khổ, vô danh thì dựng làm gì?
Tôi đâu có khả năng biết trước tương lai. Một người từ nhỏ đến lớn mang theo sự chán ghét, tổn thương thì chắc chắn không thể nào không có lý do.
Phải thế nào, chứ không ai tự nhiên thù ghét ai. Ai cũng muốn vui vẻ, thoải mái sống. Việc quái gì phải thù ghét mệt mỏi nếu không có lý do, không có tổn thương?
Nếu không thể truy rõ quá khứ thì thử suy ngẫm ngược lại từ cảm xúc hiện tại xem thế nào mới hợp lý. Tôi sẽ không tranh luận thêm chuyện ngày xưa.
Anh hai tôi khuyên tôi không cần tranh cãi, chứng minh gì nữa. Người sống thế nào, bản thân họ biết, nếu họ cố tình không biết thì còn trời biết, đất biết.
Cuối cùng, tôi đọc comment thấy nhiều người bảo đây là chiêu PR phim Vòng Eo 56. Thứ nhất, tôi kể chuyện là do phóng viên hỏi, tôi đáp.
Không phải khi không tôi rủ: “Ê, lại đây kể nghe chuyện bà con dòng họ tôi nghe chơi nè”. Tôi đâu có quởn!
Thứ hai, bộ phim về cuộc đời mình, tôi muốn dành tặng những người thân thương, luôn ở bên mình, chứ không phải để chỉ trích, trả thù người khác.
Đem vài tỷ làm phim “tặng” người mình ghét, tôi ngu cũng không đến mức đó. Cho nên, trong phim không khai thác việc này, không cần PR gì cả.
Tuần trước xem bản dựng nháp của phim Vòng Eo 56, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì hình ảnh của chính mình và người thân chứ không phải khóc vì người mình chán ghét".