Trong khi nhiều nghệ sỹ Việt "mũ ni che tai" để chọn một cuộc sống an toàn với showbiz thì Chí Trung lại làm ngược lại. Anh thẳng thắn đối thoại, bày tỏ quan điểm trước rất nhiều các sự kiện lớn của xã hội. Và như một lẽ thường tình, giữa những lời tung hô, ủng hộ, Chí Trung cũng nhận được không ít "gạch đá" và những bình luận thiếu thiện chí.
Tuy nhiên, Trung quan niệm đó là cái giá của sự nổi tiếng. Anh nhẹ nhàng mỉm cười trước tất cả những hỉ, nộ, ái, ố ấy. Câu chuyện mới đây của anh về huyền thoại Nguyễn Thành Luân (vai diễn để đời của nghệ sỹ Chánh Tín trong bộ phim Ván bài lật ngửa) cũng không nằm ngoài ý nghĩa ấy.
Trung nói: "Giúp anh Chánh (NSƯT Chánh Tín ) không phải là giúp một cá nhân, một con người cụ thể mà là giúp một biểu tượng nghệ thuật không đổ sụp trong trái tim mình".
Dư luận là mặt trái của sự nổi tiếng
-Thưa nghệ sỹ Chí Trung, mới đây, câu chuyện về nghệ sỹ Chánh Tín đã có những diễn biến mới, theo chiều hướng không thuận lợi. Anh có tiếp tục kêu gọi nghệ sỹ và các mạnh thường quân cùng góp tay giúp đỡ ông?
Hiện tại tôi không muốn nói nhiều về sự việc của anh Tín. Mong muốn của tôi đó là chờ đợi sự bình tĩnh từ dư luận. Mọi phát ngôn dù hay đến mấy nhưng không đúng thời điểm sẽ trở nên lạc lõng giữa một đám đông. Tuy nhiên, im lặng hay lên tiếng thì tôi vẫn muốn anh Tín hiểu rằng, tôi và rất nhiều đồng nghiệp luôn đứng về phía anh, bảo vệ anh như những tình cảm vốn có từ trước tới nay chúng tôi vẫn dành cho anh.
-Sự việc đang trở nên khá phức tạp và nguy cơ nghệ sỹ Chánh Tín mất nhà là rất cao. Ngoài ra, sự rò rỉ của một đoạn băng ghi âm được cho là nghệ sỹ Chánh Tín lạm dụng lòng tốt của người hâm mộ, anh nói gì về điều này?
Dù thế nào đi nữa thì bản chất của anh Tín là một người rất tốt, không có gì là lạm dụng ở đây cả. Sự quyên góp của các mạnh thường quân là hoàn toàn tự nguyện. Hiện tại, anh ấy vẫn tiếp tục được những người hâm mộ gửi tiền quyên góp.
Mỗi ngày đều có người mang hoa đến tặng anh ấy. Thậm chí, có người gọi cửa không thấy mở đã gọi điện cho tôi để nhờ nói với anh Tín một lời. Họ chỉ mong anh ấy có đủ sức khỏe, sự tĩnh tâm để qua được đoạn đường khó khăn. Điều đó cho thấy, những ai yêu mến anh ấy thực sự thì không bị lung lay, a dua theo đám đông, theo những thị phi khắc nghiệt khác.
-Anh là một nghệ sỹ đặc biệt, bởi anh không mũ ni che tai như nhiều người mà luôn luôn muốn bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề nào đó trong cuộc sống và thẳng thắn bảo vệ nó. Tuy nhiên, không phải hành động nghĩa hiệp nào của anh cũng được dư luận hoàn toàn ủng hộ?
Đó là cái giá của sự nổi tiếng. Khi anh làm con thuyền to thì mặc nhiên anh phải nhận những con sóng dữ. Anh là người mở đầu ngày mới, có lúc anh hưởng được những tia nắng mai thì cũng phải có lúc hứng lấy cơn mưa giá lạnh. Tôi chấp nhận điều đó.
Nhưng đừng nói rằng tôi PR, ăn theo một ai đó hay nói tôi ăn chia 3/7, nghe kỳ lắm. Khán giả viết trên facebook của tôi rằng: "Anh Trung quá nổi tiếng rồi, anh ấy không cần nổi thêm nữa". Nhưng đó là tôi khuyên các bạn chứ bản thân tôi cũng không lấy làm phiền khi nghe những câu nói đó. Tôi chỉ thẳng tay xóa họ ra khỏi danh sách bạn bè trên facebook của mình rồi nhẹ nhàng bình luận vài câu thôi nhưng đủ cho người đó chết lịm.
Ngọc Trinh và Diễm Hương đều là những biểu tượng
-Nói đến Hoa hậu, những ngày vừa qua, anh có quan tâm đến câu chuyện của Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương không?
Đối với Diễm Hương, bản thân tôi nghĩ rằng các nhà quản lý nên có những cái nhìn và quyết định nhân văn hơn một chút. Bởi việc quản lý bằng những hình thức hành chính khô khan, nhất là lại được tư vấn bởi những người sai và sai một cách nhiệt tình thì rất nguy hiểm.
Nghệ sỹ là một nhóm người rất nhạy cảm. Họ có khả năng thăng hoa trên sân khấu nhưng cũng có khả năng hủy diệt chính bản thân họ. Hãy hiểu rằng họ là nạn nhân của đám đông. Người công chúng luôn luôn phụ thuộc đám đông và không có một sự tung hô nào hoàn toàn.
Sự tung hô chỉ nằm trong tiềm thức của mỗi người còn sự "ném đá" thì cả xã hội. Người ta chỉ tung hô bằng ánh mắt, nụ cười còn "ném đá" thì bằng hai tay. Dư luận nghiệt ngã là như thế và không từ một ai, kể cả với một huyền thoại điện ảnh như Chánh Tín và một Hoa hậu như Diễm Hương.
-Câu chuyện của Diễm Hương quả là đắng lòng phải không?
Bạn thử nhìn lại những bản quyết định mà các nhà quản lý dành cho Diễm Hương trong thời gian qua. Nghe thì có vẻ đúng về mặt lý thuyết nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau những tờ giấy quyết định lạnh lùng ấy là cả một số phận con người. Ở đó, sự sống của họ bị đe dọa bởi những nghi vấn và kết luận vội vàng, thiếu tính nhân văn.
- Vậy việc anh lên tiếng bảo vệ các Hoa hậu, các đồng nghiệp là một cách để thay đổi cái nhìn của dư luận?
Tôi luôn luôn xả thân vì điều đó. Vì tôi thấy giới trẻ rất đáng thương. Ngay cả với anh Chánh Tín, trước đó tôi không biết anh ấy là ai, cuộc sống anh ấy ra sao, khó khăn thế nào. Tôi chỉ biết đó là một huyền thoại tôi từng ngưỡng mộ.
Và tôi nói rất rõ quan điểm của mình, tôi bảo vệ anh ấy không phải cho một cá nhân, một con người cụ thể mà là một biểu tượng nghệ thuật. Tôi không muốn biểu tượng đó sụp đổ. Tôi nói rằng, tôi góp một triệu đồng của tôi, mọi người có muốn góp cùng không, chứ tôi không đòi 10 tỷ, mọi người cứ bóp méo đi.
Tôi bảo vệ Ngọc Trinh hay Diễm Hương cũng thế. Đừng cho rằng phải yêu cô ta thì mới hiểu và lên tiếng vì cô ta. Không phải! Tôi chưa gặp Ngọc Trinh bao giờ. Tôi cũng chẳng biết Diễm Hương là ai. Thứ tôi muốn bảo vệ đó là cái nhìn của giới trẻ về những thứ đang diễn ra xung quanh.
Mọi người chỉ nhìn thấy màu đen của vấn đề mà không nhìn thấy các giá trị khác. Ngọc Trinh hay Diễm Hương, cô ấy có hở ngực, lộ mông thì đó vẫn là biểu tượng của sắc đẹp, của sự gợi tình, của đàn bà.
-Vậy là sự nghiệt ngã của dư luận vô tình đạp đổ các biểu tượng?
Đúng thế. Biểu tượng, dù không có tác dụng đối với xã hội hiện tại nhưng nó là chứng nhân của một thời kỳ.
-Nhưng rõ ràng, dư luận quá nghiệt ngã và nó có thể nhấn chìm nghệ sỹ?
Nghệ sỹ cần diễn đúng vai sở trường và chúng ta nhấn chìm một cách vô lý. Ví dụ như trường hợp Ngọc Trinh. Các bạn cứ lên án cô ấy khêu gợi. Người mẫu nội y mà không khêu gợi thì còn nói làm gì.
Nghề của người ta là nghề cởi. Mai Phương Thúy một thời khoe nội y đã chẳng chết dở còn gì, vì cô ấy đâu phải là người mẫu nội y. Còn Ngọc Trinh thì khác, cô ấy phải sexy, phải khêu gợi đúng với cái tên của cô ấy. Cũng giống như ông Chí Trung, ông là danh hài thì không thể đi đá bóng được.