Điều gì sẽ xảy ra, nếu Lệ Rơi “thừa thắng xông lên”, bất chấp gạch đá, thẳng tiến vào showbiz? Như chính “chàng” đã vô tình bật đèn xanh (cho các ông bầu): “Nếu có thời cơ, có thể mình sẽ rời lũy tre làng yêu dấu và ra đi...”, dù cái sự “mua vui cũng được một vài trống canh” là cầm chắc!
Lấy gì để đảm bảo cái tên Lệ Rơi vào một ngày đẹp trời nào đó không xuất hiện chình ình trên một tấm băngrôn nào đấy, hay thậm chí, sân khấu của một game show, khi sự tò mò cũng có thể khiến người ta mua vé và vui lòng làm khán giả của một game show?
Lệ Rơi nên… thi Vietnam Idol
Hẳn nhiên là ít nhiều khập khiễng, nếu so sánh Lệ Rơi và… Ya Suy - Quán quân Vietnam Idol 2012, dù cả hai đều là những anh “giai làng chính hiệu”, lần đầu tiên bước ra ánh sáng của truyền thông và showbiz nhờ mê ca hát. Khác chăng là về trình độ… nghiệp dư thì Ya Suy chắc chắn còn phải gọi Lệ Rơi bằng “cụ”.
Thế nhưng, ai mà biết được, có một ngày, cái tên Lệ Rơi rất có thể cũng sẽ lại bất ngờ xuất hiện ở một game show thi hát nào đấy, trong bối cảnh game show luôn “đói hiện tượng” như hiện nay, như cái cách Vietnam Idol đã rộng cửa đón Hương Giang Idol và coi đó như một trong những điểm nhấn đáng kể của mùa Idol năm ấy, vì câu chuyện giới tính hơn là khả năng ca hát. Dù Lệ Rơi rất dễ trượt ngay từ vòng “gửi xe đạp” và chặng đường ấy có thể ngắn hơn rất nhiều so với Hương Giang và Ya Suy, nhưng một gợi ý không tồi cho BTC Vietnam Idol là nên mời Lệ Rơi… góp mặt cho vòng loại.
Bởi lẽ, ai cũng biết, “đặc sản” đáng kể nhất của game show này không phải “ăn nhau về cuối” mà chính là vòng sơ loại, với những màn trình diễn vô đối của những thí sinh “hồn nhiên như cô tiên” khiến khán giả cười no bụng, thay vì xem hát là xem hài kịch - như cái cách Lệ Rơi đã thuyết phục “khán giả” của mình qua facebook. Dám chắc Vietnam Idol mùa tới nếu lôi được Lệ Rơi ra khỏi lũy tre làng và thế giới ảo, thì dễ chừng sẽ hút được… kha khá quảng cáo và lôi kéo trở lại một lượng khán giả lâu nay vốn nhạt tình với Idol. Tại sao không?
Chưa kể, không chừng, Lệ Rơi còn có ngày được mời đóng phim (tiếc là “Vừa đi vừa khóc” chưa có… phần 2). Và vì thế, sau Vietnam Idol, bước tiếp theo cần có của Lệ Rơi là đi gặp ngay và luôn… Vũ Ngọc Đãng, xem thử đạo diễn này còn định “khóc” thêm lần nào nữa không vậy! Là nói vui vậy, nhưng có một điều không loại trừ là rất có thể, tới đây cái tên Lệ Rơi sẽ xuất hiện trên một tấm băngrôn đâu đó, hay trong một… cái loa quảng cáo nào đó, mà nhà quản lý khó mà cấm được như đã từng cấm Bà Tưng hay Angela Phương Trinh. Vì đơn giản là Lệ Rơi không lộ hàng, không múa cột, không hát tục, không làm gì phương hại đến ai, ngoài cái “tội” hát không hay (mà “tội” này thì làng nhạc thị trường nhan nhản), không lo!
“Lợi Rơi” còn đáng sợ hơn!
Đành rằng, ai cũng biết, cái sự “mua vui cũng được một vài trống canh” là cầm chắc, nếu như Lệ Rơi hay bất kỳ một “hiện tượng bong bóng” nào có lúc muốn tạt ngang qua cái “chợ giời showbiz”. Chợ giời dễ đến dễ đi, như cái cách Bà Tưng lúc cởi đồ, lúc về quê gặt lúa vậy, vào vào ra ra như giữa chốn không người. Có điều, khác với Bà Tưng, những điều Lệ Rơi làm không nhằm vào một tham vọng nào cả và cũng không hề dùng đến bất kỳ một chiêu trò bẩn nào. Vẫn còn đó, chút “hương đồng gió nội”, ngay cả khi anh chàng nông dân trồng ổi ấy cũng biết chơi facebook và quay clip như ai. Và, ai cấm chàng quyền được ước mơ?
Chẳng sao cả, ngay cả khi Lệ Rơi thẳng tiến vào showbiz, khi ít ra, Lệ Rơi tuy chẳng có gì đáng kể, thì cũng còn hơn chán vạn thứ “rác văn hóa” khác trước giờ vẫn ngập ngụa nơi showbiz. Thị hiếu khán giả (bình dân) cũng không vì thế mà cao lên hay thấp đi vì nếu không xem Lệ Rơi trên sân khấu, họ cũng vẫn có thể tiếp tục xem Lệ Rơi trên mạng, chỉ như xem một clip hài không mất tiền (dù sự tò mò này chắc chắn không kéo dài), còn hơn là phải bỏ tiền ra mua “rác”.
Cái sự khóc cười trong showbiz vốn dĩ chẳng được lâu, nên những bông hoa (dù là hoa ngũ sắc) có sớm nở tối tàn thì âu cũng là chuyện “bình thường như đường… nông thôn”. Chưa kể, chẳng phải ít nhất Lệ Rơi cũng ít nhiều truyền đi được bức thông điệp: “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” sao, còn hơn cách mà không ít sao Hàn đã lựa chọn: Tự tử, mỗi khi đứng trước áp lực đau buồn?
Điều đáng lo ở đây, không phải là Lệ Rơi hay hoa rơi, lá rơi… mà là… “đá” rơi kia! Vì “đá”, thêm lần nữa lại rơi vô tội vạ (cũng như cơn mưa lời cổ vũ) vào đầu một người không có nhu cầu… nghe chửi. Cảm giác như dân tình lúc này đang mắc một căn bệnh hết sức trầm kha là “ngứa tai, nhạt mồm” nên hễ thấy “chuông reo là bắn”, bất kể “chuông reo” vì mục đích nào. Nhục mạ người khác đến thế, nghiến răng kèn kẹt suốt thế, mà … Lợi (đến giờ chưa) Rơi, cũng lạ!
Lại đành “ném đá” cái đội chuyên đi “ném đá” vậy: Cứ lo Lệ Rơi, không khéo có ngày Lợi Rơi đấy nhé, chứ chẳng đùa!.