Lần cuối cùng tôi gặp anh là vào một đêm mưa của tháng 1, hôm ấy, Hà Nội lạnh đến lạ thường. Ấy vậy mà ở triển lãm Giảng Võ, người ta vẫn tay nắm tay với đôi mắt đỏ hoe để lắng nghe những ca khúc của anh.
Hôm ấy, anh vẫn ngông nghênh, phớt đời theo phong cách điển hình của một rocker mà tôi từng biết.
Nhưng tối hôm đó, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, anh hát bằng tất cả sức lực của mình vì biết rằng dưới kia người vợ chiến binh đang khóc và rất nhiều đôi mi đã rưng rưng nước mắt.
Và anh hát: “Đừng sống giống như hòn đá…” để tôi thấy anh như bông hoa hồng thủy tinh đẹp kiên cường nhưng cũng lắm mong manh.
Dòng status cuối cùng của "người chiến binh của Rock" vẫn tràn đầy nghị lực sống.
Lần tìm lại trang cá nhân của anh, ngắm lại những kỷ niệm, tôi lặng người nhìn thấy bức ảnh cuối cùng mà anh chia sẻ.
Có lẽ bức ảnh ấy quý giá hơn ngàn vạn bức ảnh khác bởi đó là hình ảnh do chính anh tự chụp trong chuyến đi xa cuối cùng trong cuộc đời.
Bức ảnh được anh chia sẻ vào ngày 26/2, chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày anh vào Sài Gòn để trị bệnh. Có lẽ vì thế, cảm xúc anh của anh cũng đong đầy hơn tất cả.
Đó là một Trần Lập có chút tiều tụy vì bệnh tật với đôi mắt nhăn nhăn vì ánh sáng, đó là Trần Lập với nụ cười trên môi.
Nhưng đó vẫn là 1 Trần Lập của sự kiên cường, mắt vẫn dõi về phía trời xa, vẫn ngông ngênh, ngang tàng như chính cuộc đời anh vậy.
Không hiểu sao khi nhìn thấy ảnh trong bức ảnh cuối cùng tôi lại chợt nghĩ đến lời anh hát: "Này! Chàng trai, hãy xứng đáng là người đàn ông, hãy vững sống và thật hiên ngang...!"
Trong hồi ký về cuộc đời mình, Trần Lập từng chia sẻ rằng hồi trẻ để kiếm sống anh từng phải khoác lên mình tấm áo dân xã hội.
Cuộc đời đã từng bắt anh phải trưởng thành khi mới 17 tuổi, cha bị tai biến liệt nửa người, mẹ thấp khớp mãn tính, bao lo toan cơm áo gạo tiền dồn cả lên đôi vai chàng trai vẫn còn nhìn cuộc sống bằng con mắt chưa hết ngây thơ.
Có những tháng ngày anh mặc áo nato cùng quần ga, đầu đội mũ cối chóp vàng, chân đi đúc tàu như những thành phẩn hảo hán.
Ấy vậy mà dưới cái lớp áo quần trông có vẻ bặm trợn ấy là một tâm hồn giản đơn, lành tính và khao khát sống đầy nhân văn.
Rồi khi tìm được công việc an lành, anh bỏ sạch, trút hết vẻ ngoài "đầu gấu" để trở lại bản chất lành tính vốn có của mình.
Rồi anh gặp âm nhạc, mối lương duyên khiến anh say mê tới điên dại và khơi gợi hết bản năng sống thần kỳ của anh.
Để đến khi nổi tiếng, anh vẫn vậy. Vẫn mang trong mình bản chất thiện lương nhưng đầy lửa của một người chiến binh. Anh có những chuyến đi thật dài lên các bản làng xa xôi để tình nguyện, để mang lửa tới cho mọi người.
Giờ đây, anh đã lên đường cho chuyến đi xa nhất của cuộc đời mình. Và ở một nơi rất xa anh sẽ được nhìn thấy ánh nắng Sài Gòn, ánh nắng Hà Nội, nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi người vợ trẻ và con thơ.
Thôi anh đi nhé, ở nơi này, chị Hoa, 2 cháu và đông đảo anh em bạn bè nghệ sĩ, khán giả mỗi khi nhớ anh sẽ "thắp lửa".