- Trong khi nhiều ca sĩ ra album đều đều để giữ người nghe thì chị lại ngược lại, khi sự nghiệp càng dày, việc ra đĩa lại càng thưa, tại sao vậy?
Những lúc gián đoạn là lúc tôi dành thời gian cho gia đình. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian mà thôi. Vừa rồi tôi bán nhà, chuyển nhà, xây nhà. Nhà xa nên tôi phải học cách tổ chức cuộc sống sao cho hợp lý hơn, không thể nay quên cái này, mai quên cái kia được. Rồi phải rèn cho các con thích nghi cuộc sống ở nơi ở mới... Tâm thế tôi không dành cho việc thu âm được.
Tôi không làm được nhiều việc một lúc. Làm đĩa đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý. Với album mới này, cả ê-kíp đã phải làm việc tập trung suốt một năm qua. Đây là sản phẩm thu âm trực tiếp, không dùng nhạc điện tử, bởi vậy phải mất nhiều thời gian.
Tôi cũng định làm một vài dự án nhưng rồi bỏ như dự án Mỹ Linh Collection. một CD kỷ niệm 15 năm ca hát...Tôi đã quyết định dừng các dự án đó lại để nhường cho dự án acoustic này. Nghệ sĩ cũng như những người khác thôi, khi nào đủ sức, đủ tâm thì làm.
- Chị hãy kể một chút về album mới?
Đĩa này tôi viết lời 7 ca khúc, ví dụ như bài Chiều được viết sau một buổi chiều tôi và anh Quân đi mua mồi câu, chúng tôi được ngửi mùi lúa thơm, ngắm những đàn cò lượn bay... Rồi bài Mưa cũ nói về một người con gái đã có gia đình, bỗng một ngày người yêu cũ gọi điện cho cô, cô thấy xao xuyến, tất cả những kỷ niệm ùa về. Nhưng rồi cô ấy nhận ra mình không còn như ngày xưa nữa... Bài Gửi anh là tôi viết dành cho anh Quân. Tôi viết thì nữ tính, đàn bà. Vợ chồng nào cũng có lúc thăng trầm, hờn ghen, dằn dỗi, nhưng rồi cũng để yêu nhau hơn mà thôi. Tôi rất yêu gia đình nên tôi viết Lời mẹ hát sau khi nghe anh Quân kể rằng anh đi học xa nhà 11 năm, mẹ anh rất nhớ anh, bữa cơm nào cũng khóc. Tôi nghĩ đến con trai chúng tôi, Duy năm nay 13 tuổi vẫn còn nhờ đến sự chăm sóc của bố, của mẹ, còn anh Quân 14 tuổi đã phải xa nhà.
Tất cả các bài hát trong album đều có những câu chuyện của riêng tôi, những gì mình được sống, trải nghiệm qua. Đây là đĩa riêng tư nhất về xúc cảm của tôi. Càng ngày tôi càng chậm lại. Cuộc sống của tôi cũng chậm lại, tôi có những lý luận riêng trong cuộc sống. Tôi là người phụ nữ đã trưởng thành nên sống đằm lại, không thể đi nhanh được. Nhanh là để dành cho những người trẻ đang trong giai đoạn tìm đường.
- Chị đã thôi tìm đường từ bao giờ?
Cách đây vài năm. Có những lúc tôi ngạc nhiên về chính bản thân mình. Có lúc tôi thấy mình thú vị, có lúc tôi thấy chán không hiểu vì sao lại ứng xử như thế. Khó có thể nói là vào thời điểm nào mình trưởng thành. Có thể bây giờ mình nghĩ là mình đã chín nhưng có khi ngày mai lại thấy mình chín hơn. Mình như cái quả đang chín dần, tùy thuộc người ăn muốn độ chín nào.
Năm 2005, khi tôi cho ra đĩa Chat với Mozart, tôi đã lo rằng sau này còn biết làm gì nữa. Thế nhưng, rồi sau đó, tôi lại tìm ra tứ để làm đĩa tiếp theo, rồi lại tự hỏi mình sẽ làm gì... Mỗi lần làm đĩa, tôi với anh Quân và anh Tuấn bảo nhau rằng, làm đĩa là rút ruột rút gan, đã rút hết rồi thì sợ không còn gì để làm nữa...Thế mà lại có đĩa khác, chứa đựng những gì hứng khởi nhất.
- Mọi người nói rằng chị bị ông xã bắt nạt trong nghệ thuật?
Không đời nào. Khi các "nghệ sĩ lớn" ở với nhau, luôn có 2 mặt, đó là luôn đụng độ, nhưng đụng độ xong rồi thì phục tài nhau. Phục tài nhau thì mới ở được với nhau. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu, chứ chỉ thương không thôi thì không ở được với nhau lâu.
- Chị và anh Quân thường "đụng độ" về chuyện gì?
Ví dụ như anh Quân cho rằng khi hát phải rõ lời, còn tôi cho rằng cảm xúc mới là quan trọng. Tôi thường nói với anh Quân rằng "cãi nhau là đặc sản của đôi ta".
Theo Elle