Lê Cát Trọng Lý và scandal đồng tính với Mai Khôi

vytran |

Ở nhạc sĩ ‘Chênh vênh’ có nét hồn nhiên và cả sự trải nghiệm của một người phụ nữ từng đau khổ vì tình yêu.

- Nhiều người khá tò mò về mối quan hệ thân thiết giữa chị và Mai Khôi, nhất là khi Mai Khôi có kế hoạch làm album riêng, tuyển chọn các sáng tác của chị?

- Cách đây 4 năm, khi vào Sài Gòn tôi đã quen Mai Khôi. Với tôi, Khôi luôn có vị trí lớn hơn một người bạn và tôi mang ơn cô ấy rất nhiều. Chính Khôi là người dẫn tôi đi học thanh nhạc, đóng tiền học cho tôi tháng đầu tiên. Dù quan điểm về nghệ thuật, cuộc sống của hai chúng tôi có khác nhau, nhưng nếu Khôi nhờ cái gì, tôi đều sẵn lòng.

Những mối quan hệ tốt mà tôi có bây giờ đều do Khôi giới thiệu. Lúc khó khăn tôi đều nhờ Khôi giúp đỡ. Khôi là người rất tốt dù cô ấy có rất nhiều scandal. Năm 2009, tôi có thu âm rất nhiều ca khúc nhưng sau khi làm xong, tôi thấy nó không hay, định bỏ hết. Khôi nói, hãy để cho Khôi hát và tôi đã đồng ý. Khi Khôi hát nhạc của tôi, tôi thấy vui và trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho mình.

Nữ nhạc sĩ 'Chênh vênh' đang chuẩn bị cho tour diễn kéo dài 6 tuần tại 6 thành phố lớn của cả nước là TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Hội An và Hà Nội. Cô muốn tạo một không gian âm nhạc gần gũi với công chúng. Ngoài ra, đầu năm 2012, cô sẽ lên đường sang Canada du học 1 năm về sáng tác.

- Chị và Mai Khôi là hai cá tính âm nhạc hoàn toàn đối lập, lỡ cô ấy 'phá' mất nét trong sáng nhưng đầy tự sự trong các tác phẩm của chị thì sao?

- Là một nhạc sĩ, tôi không có quyền can thiệp vào việc ca sĩ hát như thế nào. Chỉ cần họ chọn nhạc của mình, nghĩa là họ đã dành cho mình một tình cảm đặc biệt. Chỉ riêng điều này thôi cũng đáng để tôi trân trọng. Hơn nữa, tôi đâu phải là bố hay mẹ của Khôi để bắt Khôi phải hát theo ý của tôi (cười).

-Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng chị yêu Mai Khôi?

- Họ cứ đồn hoài à. Nhưng tôi và Khôi đâu có đi chơi với nhau đâu mà người ta lại đồn như thế. Khôi thích đi club, hút thuốc lá… tôi thì không, vậy lấy cớ gì mà dư luận lại rỉ tai nhau. Tôi chỉ đến nhà Khôi chơi khi cô ấy và người yêu rủ thêm rất nhiều bạn bè khác về nấu ăn, tụ tập và chơi văn nghệ cùng nhau.

- Nhìn ngoại hình và lắng nghe những bài hát của chị, nhiều người nghĩ, chị là cô gái có cuộc sống bình lặng, ít nổi loạn. Điều này liệu có đúng với chị?

- Con người có hai hình thức nổi loạn, thể hiện ra bên ngoài hoặc tự cảm nhận bên trong. Có thể tôi nổi loạn theo cách thứ hai.

Khi làm nhạc, điều tôi mong muốn là chia sẻ với người nghe những gì tôi nghĩ về cuộc sống, tình yêu. Nhưng làm thế nào để kể câu chuyện một cách tự nhiên nhất để người ta thấy rằng, không có một khoảng cách giữa âm nhạc và cuộc sống. Nếu có người nói rằng, họ nghe nhạc của tôi và tìm thấy mình trong đó, thì có nghĩa, việc làm của tôi là đúng. Không ít khán giả nghe tôi hát Trời ơi rồi khóc. Nhìn thấy họ như vậy, tôi rất xúc động. Tôi không cố gắng chạm đến tâm hồn của họ đâu.

- Nổi loạn "ngầm", vậy có thể lý giải thế nào về quyết định bỏ học ở Đà Nẵng rồi vào Sài Gòn theo đuổi con đường âm nhạc của chị?

- Tôi vào Sài Gòn không phải vì mê nhạc mà vì tình yêu. Nếu học nhạc, tôi sẽ học ở Huế, còn khi đó, người tôi yêu đang ở Sài Gòn. Khi vào đây, có rất nhiều thứ đưa đẩy khiến tôi thấy chơi nhạc thật là vui. Trong đầu tôi không bao giờ đặt ra viễn tưởng trở thành người nổi tiếng. Với tôi, sự nổi tiếng là điều không cần thiết trong cuộc sống của mình.

Tôi quan niệm, trong công việc làm nhạc của mình, sự nổi tiếng là phương tiện chứ không phải ước mơ. Nếu tôi coi sự nổi tiếng là ước mơ thì nó sẽ chi phối tất cả suy nghĩ của tôi. Tất nhiên, danh tiếng là điều tốt và mình nên biết tận dụng nó làm những điều có ích.

- Chàng trai nào lại khiến chị sẵn sàng bỏ học, rời xa gia đình để vào chốn sôi động, xa hoa như Sài Gòn?

- Họ chỉ là một người bình thường, là mối tình đầu của tôi. Khi tôi ở Đà Nẵng, họ đã ra đi, lúc tôi vào Sài Gòn, họ cũng không ở đó. Việc tôi đến thành phố này chỉ là một lời hứa mà tôi cần thực hiện với người đó. Tôi cảm ơn mối tình đầu nhưng tất cả chỉ dừng ở đó thôi.

Khi ấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng sự thật thì không, tôi vẫn sống khỏe, sống tốt. Nhiều khi tôi thấy mắc cười chính mình. Tôi sống tốt như thế này, liệu có phải tôi đang phụ người ta không? Tâm lý của tôi kỳ cục vậy đó. Rồi sau này, khi trái tim rung động lần thứ hai - tôi gặp người làm cho mình yêu cuộc sống trở lại - tôi thấy, mối tình đầu là một kỷ niệm đẹp.

- Dường như trong tình yêu, chị rất dại dột vì cứ mải yêu rồi lại chuốc đau khổ về mình?

- Tôi “ngu” lắm, rất dễ bị “dụ”. “Ngu” ở đây không phải vì người ta xấu, mà vì yêu, tôi có thể không làm việc trong 6 tháng. Tôi đâu có mê hát bằng mê yêu. Sau này, lúc bắt đầu sáng tác, ngẫm lại, chỉ có mối tình đầu mới khiến tôi tổn thương như vậy. Gặp người thứ hai, tôi biết, nếu không làm việc để nuôi dưỡng chính mình thì tôi không yêu được. Thế nên, công việc của tôi tự dưng tốt hơn hẳn và tôi không phải hy sinh bất cứ thứ gì. Tôi không yêu thương được chính tôi nên cần tìm một người để "giữ" bản thân. Chính mối tình đầu làm cho tôi hiểu được điều đó.

Tôi rất thương bố mẹ vì cả đời họ nuôi nấng tôi, thế nhưng chưa bao giờ tôi thương lại họ, trong khi đi thương một người lạ. Tôi thấy nó kỳ quá, bắt đầu băn khoăn về hai chữ nhân duyên. Tôi thấy sao nó lại vô lý như thế và có cảm giác mình bị mất mát. Rồi tôi đã tìm đến sách.

Lê Cát không chú tâm nhiều đến trang phục bởi cô quan niệm, nếu mặc bộ quần áo quá đẹp, cô sẽ bị phân tâm khi lên sân khấu biểu diễn.

- Vậy khi đọc rất nhiều loại sách, chị đã tìm ra nguyên nhân của sự vô lý ấy chưa?

- Tôi không thấy có gì hết bởi sách vở chỉ làm đè cơn đau của tôi xuống, chứ không giúp gì được tôi. Cách tốt nhất là hãy cứ để mọi chuyện diễn ra. Trái tim tôi cần thời gian để xoa dịu tổn thương và sáng suốt trở lại. Sách vở là tốt, nhưng nó không nên là nơi giam mình. Nhưng việc đọc sách lại cho tôi nhiều kiến thức, giúp tôi gặp được những nhà khoa học giỏi.

Hồi nhỏ tôi mê trở thành nhà bác học, nhưng khi lớn lên tôi hiểu rằng, lý do mình không thể trở thành nhà bác học vì mình quá lười. Khi làm việc, nếu tập trung, tôi làm rất nhanh, nhưng để nói tôi làm việc hết mình thì không đúng.

- Nếu không đi theo con đường nghệ thuật, chị sẽ làm nghề gì?

- Tôi sẽ thi đấu bi-a chuyên nghiệp vì tôi rất mê chơi bi-a (cười lớn). Tôi cũng thích đấu võ, nhất là Aikido.

Vy Trần tổng hợp

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại