- Cảm xúc của Hà khi đọc những bài báo nói về cậu thủ khoa trường Đại học Y Nguyễn Hữu Tiến?
Hà rất hay đọc báo, nhất là sau thời điểm sau kỳ thi đại học vì muốn xem những bạn nào điểm cao nổi trội. Hà muốn biết những nhân tài mới.
Một hôm Hà đọc bài báo và thấy rất giật mình trước những thông tin viết về người bố phải sinh sống trong cống hoang vất vả khổ cực nuôi con ăn học. Mà người con lại đỗ vào trường Đại học Y – một trường Đại học năm nay lấy số điểm quá cao.
Ngay lúc đó, Hà đã có mong muốn được gặp gỡ người bố tuyệt vời đó và chia sẻ một chút ít tấm lòng của mình. Mấy lần đi qua đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, Hà đã cố tìm bác nhưng không thấy, nên khi biết có buổi giao lưu trực tuyến của Bác Định với Trí Thức Trẻ, Hà đã tìm đến.
Hà Lade có mặt trong buổi giao lưu trực tuyến với gia đình Thủ khoa Đại học Y Nguyễn Hữu Tiến, ngày 13/8.
- Hình như Hà có mang tới một món quà?
Đúng rồi. Hà mang đến một cuốn sách và… một chút tấm lòng. Dù ít thôi nhưng Hà mong nó có thể giúp một phần nào đó rất thực tế cho gia đình bác.
- Hà đang là sinh viên nhưng gia đình sống tại Hà Nội và cũng khá giả. Trong khi cuộc sống sinh viên xa nhà sắp tới của Tiến và gia đình gặp rất nhiều khó khăn...
Hà thật sự ngưỡng mộ bạn Tiến. Hà rất ít khi ngưỡng mộ ai, kể cả các ca sĩ. Nhưng sau khi đọc xong bài báo viết viết về gia cảnh và sự nỗ lực của gia đình bạn ấy, Hà vô cùng ngưỡng mộ.
Đúng là Hà đang sống trong một hoàn cảnh gia đình đầy đủ, nhiều thuận lợi, mà đợt Hà thi cũng chỉ đạt 24,5 điểm thôi. Hà thấy đây đúng là một tấm gương sáng cho tất cả các bạn trẻ nỗ lực tiến lên.
- Hà cũng đã từng là thủ khoa nhỉ? Cảm giác của Hà khi đó thế nào?
Hà chỉ là Á khoa của trường thôi, còn là Thủ khoa của Khoa. Biết nói thế nào nhỉ? Bất ngờ cũng không đúng. Vì trước đó, Hà đã cảm thấy bài thi của mình khá ok. Hà không lo trượt Đại học, chỉ là không biết điểm số chính xác thôi. Nên khi biết điểm, Hà đã rất vui mừng.
- Hà có biết chuyện Tiến có lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay trong năm nay?
Có chuyện này sao?
- Điều này đồng nghĩa với việc Tiến sẽ phải gác bút nghiên, thực hiện trách nhiệm công dân...
Cũng khó nhỉ. Vì một cái là nghĩa vụ, là quy định của Nhà nước về trách nhiệm công dân. Một cái là ước mơ…Hà chưa biết câu chuyện này, nhưng nếu có điều đó, Hà cũng muốn đóng góp một ý kiến tranh luận. Hà muốn ‘đấu tranh’ cho điều đó.
Hà nghĩ có 2 kiểu người đất nước cần. Một kiểu người có ‘tài’, một kiểu người có ‘dũng’. Hà nghĩ Tiến là một nhân tài lớn. Cá nhân Hà muốn bạn ấy được tiếp tục đi học, thay vì việc thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay bây giờ.
Chưa kể đến việc, hoàn cảnh gia đình bạn ấy như vậy nếu mà không đi học mà thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm. Gánh nặng của gia đình lại vẫn nằm trên đôi vai của bố bạn ấy, nặng hơn.
Cô mang đến một "chút tấm lòng" để chia sẻ với những khó khăn của gia đình Tiến
- Hà Lade có muốn nói gì tới Tiến?
Việc học thì Hà không thể chia sẻ vì lĩnh vực khác nhau. Còn trong tương lai, Hà trông mong vào chính nỗ lực của bạn ấy vươn lên bằng sức lực của mình. Hà chúc bạn may mắn vì một phần trăm không nhỏ của thành công cũng phụ thuộc vào yếu tố này.
- Còn với bố Tiến?
Với Hà, đó là một người bố tuyệt vời. Hà đã rất xúc động trước những cố gắng của bác. Hà chúc bác có đủ sức khỏe để tiếp tục làm trụ cột vững chắc cho gia đình. Giờ gia đình bác có 4 người con đang đi học Đại học. Gánh nặng trên vai bác rất lớn.
- Nếu Hà phải sống trong một hoàn cảnh giống như Tiến...
Thật sự Hà cũng chưa biết vì chưa bao giờ sống trong hoàn cảnh đó cả. Nhưng có 2 trường hợp đặt ra là thứ nhất nếu Hà có chí, có khả năng học, Hà cũng sẽ làm giống Tiến. Còn không được như vậy, Hà sẽ làm một công việc khác để phụ giúp gia đình.
- Hỏi vui chút nhé, Hà có thích mẫu bạn trai giống Tiến không?
Nói từ thích chứ không phải yêu nhé. Theo Hà, bạn ấy là hình mẫu lý tưởng cho các bạn gái. Bởi vì sao? Bởi vì Hà đang nhìn thấy tương lai của bạn ấy. Bạn ấy có tiềm năng, có chí, lại đẹp trai nữa (cười).
Bạn ấy cũng đang học trong một ngôi trường khá danh giá tại Việt Nam. Học cố gắng ra trường sẽ có một công việc tốt. Đó đúng là một ‘bạn trai’ lý tưởng đấy chứ!