- Gần đây vợ chồng chị vướng tin đồn đã "đường ai nấy bước", điều này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống gia đình chị?
- Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi. Bản thân ông xã tôi cũng từng chứng kiến nhiều tin đồn không đúng về vợ nhưng câu chuyện mới đây thì buồn cười thật.
Có thể vì có thời gian tôi ở bên Mỹ khá lâu, trong khi chồng tôi vẫn ở đây nên dư luận mới có những lời đồn ác ý như vậy.
Chuyện vợ chồng không tránh được có lúc này lúc kia nhưng cuối cùng tôi nhận thấy chồng con mình là quan trọng nhất.
- Những câu chuyện trong quá khứ đã bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chị chưa?
- Thật sự tôi rất thương ông xã vì tôi mới chính là người luôn bị bới móc vào những câu chuyện cũ.
Mà tôi thấy mọi người cũng thật buồn cười vì những chuyện cũ đã rất lâu, nó chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống bây giờ của tôi nữa nhưng cứ nói đi nói lại.
Ai cũng có những câu chuyện trong quá khứ, không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận?
Mọi người làm sao có thể biết rõ nội dung câu chuyện trong quá khứ của tôi là thế nào? Tại sao lại đi đến như thế?
Mọi người chỉ ở ngoài và phán xét mà không biết, những phán xét đó sẽ làm tổn thương người khác thế nào?
Tôi không quan tâm lắm, vì là người của công chúng, mình phải chấp nhận những câu chuyện của mình sẽ không còn là bí mật nữa.
Người ta sẽ nói đi nói lại vì nếu không, làm sao gây được sức hút. Tôi coi trọng cảm xúc của người đàn ông của mình.
Dù anh ấy chưa bao giờ nhắc một lần đến câu chuyện cũ, kể cả nghe những lời đồn nhưng tôi biết tâm lý, khi đọc những điều đó, người ta cũng phải có suy nghĩ dù họ không nói ra. Vô hình trung, dư luận đã làm anh ấy bị tổn thương rất nhiều nên tôi không bao giờ muốn nhắc lại những câu chuyện cũ đó.
Còn tôi chẳng ngại gì cả, tôi cũng quá quen rồi, chúng tôi - những người nghệ sĩ - nhận nhiều thị phi là chính, có mấy khi được nói bằng những chuyện tốt lành.
- Nhìn cuộc sống của chị bây giờ viên mãn lắm, cảm giác những nỗi lo "cơm áo gạo tiền" không còn ảnh hưởng đến chị nữa, vậy đồng tiền còn quan trọng với chị nữa không?
- Tôi nghĩ nó rất quan trọng, không có tiền không thể lo được cuộc sống tốt đâu. Hồi còn trẻ, tôi không quan tâm đến tiền nhiều.
Tôi nghĩ đơn giản mình còn trẻ, sống sao cũng được dù tôi từng trải qua những thời gian nghèo khổ vô cùng.
Gia đình tôi cũng thuộc trung lưu, tôi chưa bao giờ phải khổ cho đến khi bố mẹ tôi chia tay, mẹ dẫn tôi vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng.
Lúc đấy, cuộc đời tôi mới khổ, thậm chí có lúc chỉ có cơm chan nước lã nên đối với tôi, vất vả một tí cũng không sao.
Mẹ tôi nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ con nhưng đến giờ, tôi biết ơn vì điều đó. Khi đấy, tôi vẫn mơ mộng lắm.
Nhưng đến khi có con rồi mới thấy đồng tiền rất quan trọng, không có tiền làm sao lo cho con cái được tốt, học hành, bệnh tật, đủ thứ phải lo.
Khi có con mới cảm thấy mình tham lam hơn, muốn có nhiều thứ để làm, có nhiều thứ để lại cho con mình được hưởng để bằng bạn bằng bè. Quan trọng hơn, mình xài đồng tiền đấy thế nào để hợp lý, thế mới là sướng.
Tôi nghĩ một người không biết tiêu tiền sẽ không biết kiếm tiền. Chứ nếu cứ chỉ chăm chăm đi kiếm tiền thôi và thấy đồng tiền là tất cả, không dám ăn, không dám tiêu thì chán lắm.
Tôi muốn các con mình có điều kiện được học hành đầy đủ, trang bị cho các con đủ hành trang để bước vào đời một cách tự tin nhất.
Tôi không nghĩ mình sẽ để lại cho con một gia tài thật giàu có để sống sung sướng đâu. Cho con mà nó không có phước để hưởng thì cũng mất hết.
- Chị từng trải qua những ngày vất vả vì bố mẹ chia tay, có khi nào vì điều này mà chị thấy giận bố mình?
- Điều đầu tiên tôi phải cám ơn vì được là con gái xinh đẹp giống bố. Ai cũng nói vậy nhưng tôi cũng không biết nên giận hay buồn vì bố con tôi mấy chục năm nay không có cơ hội gần nhau.
Từ ngày bố mẹ chia tay và bố lập gia đình với cô giáo dạy mẫu giáo của tôi, bố đã không còn gặp tôi nữa vì mẹ kế của tôi không muốn bố tôi tiếp xúc với mẹ con tôi.
Và ông đã chiều theo ý mẹ kế không gặp tôi, có gặp ở ngoài cũng coi như không thấy.
Điều đó làm tôi rất đau lòng. Mình là con mà, cũng muốn có một người bố yêu thương và che chở cho mình, bảo vệ mình trước những bão giông, đó cũng là một sự thiệt thòi. Nhưng đến giờ, tôi cũng chấp nhận và nghĩ đó là số phận.
Con người mà, có ai được hết và cũng mất hết đâu. Khi tôi có được điều này phải mất đi điều khác, có đầy đủ trong cuộc sống cũng phải thiếu hụt trong tình cảm thôi.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ nếu ngày xưa bố mẹ sống hạnh phúc thì có lẽ tôi lại không có được như ngày hôm nay.
- Bố không nhìn nhận chị, vậy còn quan hệ với họ hàng bên nội có vì thế cắt đứt luôn?
- Không, thế mới lạ chứ. Tôi và mẹ vẫn liên lạc thường xuyên với bên nội, ông nội và các cô thương tôi lắm. Mừng thọ ông hay lễ tết tôi vẫn gặp mọi người.
Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết tại sao bố tôi lại làm thế được? Và cũng không hiểu tại sao mẹ kế lại ghét mình?
Tôi cũng vì thế mà rút được kinh nghiệm cho chính mình.
Tôi luôn phải đối xử thật tốt với con trai riêng của chồng, không bao giờ để cháu phải suy nghĩ hay phiền lòng về cách đối xử của tôi giữa con chung và con riêng. Tôi công bằng và đối xử với các con như nhau.
- Chị quan trọng điều gì nhất khi dạy các con mình?
- Tôi muốn các con phải tự lập trong cuộc sống của chúng, dù ba rất chiều, mẹ phải nghiêm khắc.
Quan điểm của tôi té là phải tự đứng dậy chứ không đỡ, nhất là với con trai điều đó càng cần thiết.
Tôi cũng bắt hai anh em phải tự phục vụ, cuối tuần phải tự dọn dẹp lau chùi phòng chứ không ỉ lại vào mấy cô giúp việc được.
Bọn trẻ luôn càm ràm nhăn nhó mỗi khi phải dọn dẹp "Chẳng hiểu mẹ thế nào, tại sao có nhiều người dọn thế vẫn bắt con phải dọn?" (cười).
- Vợ chồng chị có phải là những người hay ghen và thích kiểm soát nhau?
- Tôi nghĩ mình may mắn khi có người chồng hiền lành, không rượu chè, thuốc lá, cũng chẳng đi đâu, chỉ đi làm rồi về ăn cơm với vợ, cuối tuần dành thời gian cho gia đình.
Tôi chưa thấy anh ấy có những cuộc hẹn riêng với bạn bè nên tôi cũng chả có cơ hội để ghen tuông. Thời gian cả hai chủ yếu đều dành cho gia đình, tôi thỉnh thoảng đi chơi chứ ông xã thì không.
Kể cả với quá khứ của tôi, chưa bao giờ anh nhắc đến nửa lời nữa nên đôi khi chính tôi cũng hơi bực mình đấy, vì chăng bao giờ thấy anh ấy ghen tuông gì, hoá ra là không yêu mình à (cười)?
Nói thế thôi vì tôi biết chồng tôi yêu tôi, sống vì tôi nên không muốn nói những chuyện làm vợ suy nghĩ hay buồn, nhưng mình là phụ nữ nhiều khi chính cái dễ của chồng làm mình thấy tủi thân vì cứ như không quan tâm đến mình vậy.
Còn chuyện kiểm soát nhau ư?
Vợ chồng sống lâu cũng phải là những người bạn tốt của nhau chứ nếu chỉ đơn thuần là hai người lạ sống chung cùng nhau thì khó lắm
Giận hờn cãi vã nếu có chỉ làm thi vị thêm cho tình cảm gắn kết hơn, sau mỗi lần cãi nhau sẽ thấy mình cần có nhau hơn thôi.
Nghĩ cho cùng, tôi thấy chắc mình không thể nào tìm được người đàn ông nào yêu thương, hiểu tôi, cho tôi tự do và chịu đựng tôi tốt được như ông xã bây giờ.
Tự do ở đây có nhiều nghĩa chứ tôi thấy bạn bè xung quanh mình cũng bị hạn chế nhiều lắm. Nhiều người đàn ông chỉ muốn vợ ở nhà thôi, không muốn vợ tung tăng ra ngoài nhưng tôi thì rất thoải mái.
Sự thoải mái đó chỉ nằm trong khuôn khổ nhưng tôi nghĩ rất cần cho người nghệ sĩ bởi vì càng gò bó người đàn ông càng dễ mất mình nhanh.
- Chị chia sẻ mình là người rất lãng mạn, vậy sự lãng mạn gần đây nhất mà chị dành cho chồng là gì?
- Gần đây nhất là sinh nhật chồng, tôi mua một món quà và viết một lá thư tay rất dài nói những lời ngọt ngào, cũng là dịp hiếm hoi đấy, tôi ít khi nói lời ngọt ngào lắm vì hay xấu hổ, còn chồng tôi thì lại càng không.
Ngày xưa, vợ chồng ít dành thời gian riêng tư cho nhau nhưng bây giờ, tôi cảm thấy điều đấy rất cần thiết.
Lúc mới có con, tôi yêu con quá, lúc nào cũng chỉ muốn con ở cạnh mình.
Hai cậu con trai giờ vẫn ngủ với bố mẹ, dụ chúng ra ngủ riêng mà chưa được đây (cười). Hai đứa nhỏ dù có bà vú chăm sóc nhưng từ khi sinh ra cho đến bây giờ, những gì lo lắng, chăm sóc cho con vào ban đêm là một tay tôi lo hết.
Con tôi chưa bao giờ phải ngủ với bà vú trừ khi tôi không có nhà.
Mới gần đây, hai vợ chồng có trốn con đi du lịch châu Âu vài hôm, cảm giác được sống như vợ chồng son, không phải lo lắng, chăm sóc con cái ở bên cạnh dễ chịu lắm, cũng khác hẳn đấy.
Ông xã tôi vui lắm vì cũng là dịp để hai vợ chồng hâm nóng lại tình cảm chứ trước giờ đi đâu cũng con cái bên cạnh, không dành thời gian chăm sóc lo cho chồng được nhiều.