Có một câu trả lời cho câu hỏi Hà Hồ hát như thế nào, mà chính những người anti-Hồ Ngọc Hà đến giờ vẫn còn hả hê và mang ra làm dẫn chứng, là nhận xét của một diva khi Hồ Ngọc Hà lần đầu làm giám khảo The Voice.
Nhận xét ấy ám chỉ Hồ Ngọc Hà hát ra gì, trình độ gì mà đòi đi huấn luyện người khác.
Thật ra, đó là một nhận xét đánh tráo khái niệm bởi The Voice chỉ là một cuộc chơi và người huấn luyện viên trong cuộc chơi ấy không thể được đánh đồng với một người thầy chuyên dạy âm nhạc và trình diễn.
Những người anti-Hồ Ngọc Hà luôn cho rằng cô có một thứ giọng như mèo hen, hát lào khà, lào khào, hát nghe chẳng rõ là đang hát gì, chỉ được mỗi cái uốn éo.
Đó là những nhận xét ác ý thực sự và lại càng là một nhận xét có phần lệch lạc khi đem giọng hát của Hà so sánh với thứ giọng academic đẹp đẽ, tròn vành, rõ chữ của những diva được đào tạo bài bản thanh nhạc từ nhỏ.
Thực tế, ở thế hệ của Hà Hồ (thế hệ sinh khoảng từ 1982-), giọng nữ đẹp nhất theo đúng kiểu academic phải là Hồ Quỳnh Hương.
Nhưng dường như chỉ có ở Việt Nam người ta mới mang một giọng ca ở lãnh địa này so sánh với một giọng ca ở lãnh địa khác.
Trên thế giới, chẳng ai đi so sánh Lady Gaga với Adele. Mỗi người mỗi sở trường, mỗi con đường riêng và không ai so sánh kệch cỡm như thế.
Nhưng ở Việt Nam thì khác. Đã là nữ ca sĩ thì kiểu gì cũng bị mang ra so sánh với thế hệ Lam - Nhung - Linh, một sự so sánh chỉ ngăn cản sự phát triển thực sự của thị trường.
Hà Hồ được phong tặng danh hiệu "nữ hoàng giải trí".
Còn những người yêu mến Hồ Ngọc Hà, là fan thực sự của Hồ Ngọc Hà thì luôn đề cao cô hát rất hay. Nhưng bản thân đó cũng chỉ là những nhận xét mang đầy cảm tính.
Hỏi họ hay như thế nào, chắc chắn câu trả lời của họ sẽ vô cùng chung chung, thậm chí là ú ớ và có thể sau đó lại dẫn sang những thứ chẳng có gì liên quan đến việc ca hát.
Thực tế, trong nghệ thuật và trong giải trí, khái niệm hay - không hay là một khái niệm vô cùng mù mờ và không nên được sử dụng.
Về thẩm mỹ, người ta chỉ có thể cảm nhận rõ rệt hơn là đẹp hay xấu. Còn về cảm quan, người ta nên theo chính sự mách bảo nội tâm của mình để nhận định là thích hay không thích.
Như vậy, về cảm tính, Hồ Ngọc Hà có một giọng hát mà rất nhiều người thích và điều đó không ai trong chúng ta có thể hoàn toàn phủ định.
Mỗi cá nhân mỗi quan điểm. Quan trọng là ta phải tôn trọng quan điểm khác biệt miễn là quan điểm ấy nó phải xuất phát từ lập luận có lý lẽ, và, có dẫn chứng.
Và để có lý lẽ, có dẫn chứng, người ta cần kinh nghiệm, sự vô tư, cần cả sự dũng cảm dám thừa nhận quan điểm của mình khi thấy nó đi ngược với đám đông và có nguy cơ bị ném đá.
Ở cương vị một người từng có 6 năm làm manager cho Hồ Ngọc Hà, tôi khẳng định “Hà Hồ không hát hay” hay nói cụ thể hơn là "Hà Hồ không hát đẹp theo kiểu academic như các diva mà chúng ta từng chứng kiến và trông đợi".
Đơn giản, Hà không phải họ. Hà hát theo cách của Hà.
Những ai nói Hà Hồ hát không đẹp, không có chất giọng tốt chắc có lẽ chưa từng nghe qua Hà của thời kỳ mới ra mắt album đầu tay có tên 24 giờ 7 ngày.
Tôi không bao giờ quên buổi ra mắt album đó, khi Hà còn đi chiếc xe máy bé xíu, tại phòng trà 2B của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh.
Trên lối ra của phòng trà, sau khi Hà đã hát Hôm nay anh đến (Đức Trí), Dẫu có lỗi lầm (Hồ Hoài Anh) bằng một chất giọng khoẻ, chắc chắn, vững chãi khi đạt lên đến những note có cao độ rất khó, những người có tiếng trong showbiz như ca sĩ Mỹ Hạnh, Cẩm Ly… đã thốt lên với nhau “Trời ơi, không ngờ đó.
Con nhỏ hát hay quá” (lại là chữ “hay” rất chung chung). Nhưng có lẽ, họ không hình dung rằng con bé ấy sau này nổi danh như thế nào và bị chê hát dở ra sao (lại là chữ ‘dở’ cũng chung chung không kém).
Sau album đó, Hà như được bơi trong mạch nước của mình khi Đức Trí mang lại cho cô những bản tình như Đêm nghe tiếng mưa, Và em đã yêu…
Những bản mà cô đã khiến khán giả không còn cảm thấy bất ngờ nữa vì họ đã quá quen với một Hồ Ngọc Hà hát rất tình cảm, với chất giọng khàn khàn nhưng có độ rung đủ xuyên phá những bức tường ngăn cản cảm xúc người khác.
Giai đoạn ấy của Hồ Ngọc Hà kéo dài đến năm 2007, một năm biến cố. Chính ở năm biến cố ấy, khi cô lên sân khấu các phòng trà và gần như hóa điên trong Still lovin’ you, không ai nhắc lại cái câu “Hồ Ngọc Hà hát dở” nữa.
Nhưng Hà không tiếp tục cái mạch những bài tình kiểu đó nữa. Cô bước ra ngoài vùng thuận lợi của riêng mình để nhắm vào một hình tượng khác.
Hà khước từ một Hồ Ngọc Hà singer (ca sĩ) để trở thành một Hồ Ngọc Hà entertainer.
Cô muốn phô diễn những khả năng khác chứ không phải giọng hát, thứ cô đã làm bất ngờ người ta trong 4 năm trước đó (đúng vào giai đoạn người nghe ngờ vực những chân dài đi hát nhất).
Lựa chọn ấy buộc cô phải tiết chế cái phẩm chất của giọng hát lại để phô diễn phẩm chất trình diễn của mình. Từ đó, cô trở thành người chủ của sân khấu, đúng như cách người đời phong cho cô danh hiệu "nữ hoàng giải trí".
Nữ ca sĩ biết thế mạnh của mình ở đâu.
Và thảm họa với riêng cô đã bắt đầu. Những nhận xét về giọng hát bắt đầu dồn dập xuất hiện, như một nỗ lực để phủ nhận phần còn lại tốt đẹp của Hà. Điều đó đến từ lý do nào ư? Khó ai biết được. Nhưng có lẽ một phần cũng đến từ sự ghen ghét.
Nhưng Hà không phải tay vừa. Cô lặng lẽ làm một album với Đức Trí, toàn bộ thu âm cùng band nhạc trong một quãng thời gian tập trung lại với nhau cho một dự án duy nhất. Đó là một album Hà chỉ hát mà không hề "giải trí".
Đức Trí là người linh hoạt nhưng khó tính. Có nhiều ca sĩ muốn anh làm album nhưng anh từ chối dù họ có nhiều tiền và anh lại đang ở lúc cần tiền.
Đơn giản, anh không muốn gắn tên mình vào một giọng hát không biết hát. Không biết hát ở đây nghĩa là không biết làm sao để lấy được khán giả chứ không phải là không có khả năng hát.
Lý do Trí chọn Hà có lẽ chúng ta đều rõ. Nó không phải từ năng lực của Hà thì từ điều gì? Đừng vội quy kết là vì tình cảm bởi có những người có tình cảm thật, nhưng Trí vẫn kiên quyết khước từ.
Vậy thì kết luận lại, Hồ Ngọc Hà hát như thế nào?
Vẫn là từ vị thế và kinh nghiệm của mình, tôi khẳng định "Hà Hồ không hát hay". Không hát hay khác với hát không hay.
Đơn giản, tôi hiểu, Hà không lựa chọn cách chinh phục khán giả theo kiểu academic bởi cô biết chỗ của mình không phải ở đó.
Cô chọn cách hát bằng cảm xúc thực của mình và bởi thế, Hà rất thích những bài hát viết chính về những câu chuyện của cô và cô đến với khán giả bằng tiếng hát giàu tình cảm của chính mình.
Thế nên, tôi khẳng định rằng "Hà Hồ hát rất khôn". Cô chọn chỗ đứng ở nơi mình có thế mạnh nhất. Và ở đời, mấy ai nhận được ra đúng chỗ của mình cho chuẩn xác đây??? .