Để thành công trên con đường nghệ thuật, người nghệ sĩ cần biết biết lắng nghe và tiếp thu lời phê bình từ khán giả, bởi không ai khác, công chúng là nhân tố lớn góp phần ghi nhận sự cống hiến của nghệ sĩ. Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu được những bình phẩm không hay về đứa con tinh thần. Thay vì im lặng, phớt lờ và đứng ngoài thị phi showbiz, nhiều người cố gắng buông ra những lời chua cay, khắc nghiệt để trấn áp số đông.
Ca sĩ Đức Tuấn là một trong số đó, anh thường xuyên đưa ra những lời nhận xét để "bật" lại dư luận khi nhận được quá nhiều chê trách. Theo Đức Tuấn, bất cứ sản phẩm âm nhạc nào khi anh đã quyết định phát hành ra thị trường, nghĩa là sản phẩm ấy đã đạt đến sự hoàn hảo, bởi anh thích: "làm những cái không giống ai, làm những cái người ta không làm. Tôi sẽ vô cùng khó chịu nếu sản phẩm không hoàn hảo".
Vì sự hoàn hảo này mà theo chủ nhân, những người chê bai âm nhạc của anh đều đáng được xếp vào loại "thiếu hiểu biết vẫn cứ thích lên giọng", "vô lý" và "không thưởng thức được nhạc cảm". Cách nhìn nhận này của Đức Tuấn có vẻ mang nhiều sự phiến diện, bởi một ca khúc dù anh đặt nhiều tâm huyết, không đồng nghĩa với việc không có sai sót, huống gì Đức Tuấn từng không tự tin vào sự lựa chọn của mình ngay từ ngày đầu ca hát.
Sự kiên định của Đức Tuấn mà anh cho là đáng quý, yếu tố góp phần mang tới thành công cho anh sau khá nhiều năm phấn đấu, đôi khi lại biến anh thành kẻ bảo thủ, cực đoan. Đức Tuấn tỏ ra vô cùng khó hiểu khi CD hát nhạc Trần Lê Quỳnh - sản phẩm anh tâm đắc nhất lại bị công chúng đánh giá thấp, trong khi: "một số album ngớ ngẩn hơn của tôi lại được đề cử giải Cống Hiến". Theo tiêu chí giải âm nhạc Cống Hiến, nghệ sĩ phải có khám phá, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng mới lọt vào danh sách đề cử. Tuy giải thưởng được bình chọn bởi các nhà báo, nhưng tất cả đều dựa trên sự đánh giá của khán giả đối với những sản phẩm âm nhạc mà nghệ sĩ đó cho ra đời trong một năm. Thế nên, phát ngôn của Đức Tuấn cho rằng những album được đề cử của anh là ngớ ngẩn, đã gián tiếp khẳng định nhạc cảm của công chúng thật sự có vấn đề, và sự lựa chọn của Ban tổ chức cùng những nhà báo mảng văn hóa giải trí cũng "nằm chung rọ" với sự ngớ ngẩn.
Cũng theo lời Đức Tuấn, những album của anh được công chúng đón nhận thì thực tế nó chỉ là sản phẩm ngớ ngẩn; ngược lại, những CD Đức Tuấn tâm đắc lại bị công chúng gọi đó là "hãm hiếp âm nhạc". Có lẽ vì sự khác nhau về thẩm mỹ nghệ thuật này đã trở thành nguyên nhân khiến Đức Tuấn vẫn rời xa khán giả sau 10 năm anh chạy đua với nghề. Tuy nhiên, không vì lẽ "anh đường anh, em đường em" mà nam ca sĩ này không dám tự phong cho mình danh hiệu Divo làng nhạc Việt, danh hiệu cao quý chưa nam ca sĩ nào dám tự xưng trước đó.
Theo Xzone.vn