Tôi đã xem rất kỹ các clip của chương trình này. Đến hiện tại, tôi chưa hiểu chương trình này sinh ra để làm gì, ngoài sự tám chuyện nhảm nhí, vô bổ và phản cảm.
3 gương mặt, với người dẫn dắt chính là MC Thuỳ Minh, vốn quen mặt trong một vài chương trình của một kênh truyền hình, số còn lại, là Nguyễn Ngọc Thạch, từng được biết đến với những cuốn sách về đề tài đồng tính.
Cùng một người khác, Lê Minh Ngọc, một nhân vật ít biết trong giới truyền thông và báo chí, nghe đâu là một biên tập viên của một ấn bản thời trang và cũng là một stylist, ngồi phán như đúng rồi, dạy đời đủ kiểu, tung hứng đủ kiểu về đủ thứ chuyện liên quan đến giới giải trí.
Mỗi một tập là một câu chuyện. Dù có mở đầu, bàn cãi, kết thúc nhưng cái cuối cùng, chương trình không thể hiện được một ý nghĩa gì: từ việc hướng tới cách sống đẹp cho người xem, hay phản biện lại những nhiều không hay không đẹp trong giới giải trí vốn đang có rất nhiều điều đáng nói.
Tất thảy, là sự chụp mũ, bới móc, bình phẩm về người khác một cách rất tự nhiên như không. Thậm chí, có những điều đi quá ranh giới của lối ứng xử của những người có văn hoá, bênh vực những lối sống sai lầm, bới móc đời tư, xúc phạm nghệ sĩ.
Nổi bật nhất là tập bênh vực Hồ Ngọc Hà. Thuỳ Minh đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình khi cho rằng Cường và Hà không phải là vợ chồng, mà thực tế thì không phải thế.
Bên cạnh đó, Thuỳ Minh còn cho rằng công chúng nhiều chuyện khi phê phán Hà có quan hệ với người đang có gia đình.
Chủ đề đó ngay lập tức chịu sự phản ứng gay gắt của dư luận và chính Thuỳ Minh phải nói lời xin lỗi công khai, nhưng vẫn là một kiểu xin lỗi đối phó và bảo thủ.
Ngay sau đó, đến câu chuyện của Mỹ Tâm và MC Kỳ Duyên. Cả 3 nhân vật ngồi nói đủ thứ chuyện xung quanh hai nhân vật, mà không biết rằng: MC Kỳ Duyên không hề nêu đích danh ai trong dòng chia sẻ của chị.
Để rồi, chính Thuỳ Minh chốt lại một câu: Kỳ Duyên “hèn hèn”, cần có tâm hơn! Tôi không hiểu Thuỳ Minh lấy tư cách gì để “dạy dỗ” đàn chị như thế!?
Cái sự “dạy dỗ” kéo lê thê tập này qua tập khác và 3 người này cứ ngồi phán như mình là những chuyên gia giáo dục. Họ phán từ chuyện nghề nghiệp, cách sống, ăn mặc với đủ thứ lý lẽ trên đời.
Tóc Tiên được "dạy" là... không nên đi hát
Họ phán Hà Anh, Tóc Tiên... không nên đi hát. Dù nghệ sĩ hát thế nào, thì đó là nghề nghiệp, là đam mê của họ. Bên cạnh đó cũng là “nồi cơm” nữa, bạn không có tư cách, không có quyền đụng chạm đến nghề nghiệp của người khác.
Chính nhạc sĩ Trần Tiến đã từng hứng không ít chỉ trích vì chê một cô người mẫu hát với những lời lẽ khá nặng nề.
Thì đây, 3 nhân vật này, không là giảng viên thanh nhạc, cũng không đại diện cho ai, lại thẳng thừng “phang” vào nghề nghiệp của người khác.
Mà góp ý cái kiều “ca sĩ có 2 loại. Một loại hát khoe giọng để thành diva. Một loại hát để giải trí” (Lê Minh Ngọc).
Vậy bất cứ những ai có giọng đều là... diva và không có giọng thì... giải trí? Một định nghĩa quá ngớ ngẩn.
Nhưng bức xúc nhất phải là phần trò chuyện về cách ăn mặc của nghệ sĩ. Họ đã đưa Thuỷ Tiên, Đông Nhi ra châm chọc bằng những lời lẽ phản cảm.
Bắt đầu bằng Đông Nhi, Lê Minh Ngọc buông ra những lời lẽ rất kinh dị: “Vàng từ đầu đến đ., mông vàng đ. vàng” để rồi cả 3 “thánh” cười sằng sặc.
Nguyễn Ngọc Thạch thậm chí còn ví von Đông Nhi là... bà ngoại của Ông Cao Thắng.
Và, cũng “nhà văn” này đã phun châu nhả chữ như thế này về Đông Nhi: “Nhìn thấy cái gì đen đen ngay giữa hai...háng”. Hay “tụi này nhìn thấy bà ngoại này già...".
Còn nhiều và rất nhiều lời lẽ khác lê thê qua các tập, với lối nói chuyện vô duyên như thế, mà tôi không tiện nêu ra ở đây.
Nhưng rốt cuộc, tôi muốn hỏi, ngoài việc làm ra nó để thu tiền quảng cáo, thì giá trị mà chương trình này mang lại cho người xem và những người bị họ đưa ra mổ xẻ là gì?
Bạn làm cha làm mẹ, bạn sẽ nghĩ gì nếu con bạn vô tình xem phải những clip này để rồi các cháu bắt chước những cách ứng xử và lối nói chuyện như kia?
Văn hoá sống luôn là ngôi đền thiêng. Ngôi đền ấy không chấp nhận những đôi chân và những cái đầu bẩn. Khi bạn muốn chạm đến ngôi đền, làm ơn, hãy là những người sạch sẽ về mặt văn hoá, thưa “những kẻ lắm lời”.
Giới giải trí vốn đã quá phức tạp. Những tranh chồng, cướp vợ, bán thân bán xác, đổi chác tình tiền, khoe mẽ và lừa đảo đã đầy rẫy rồi.
Những kẻ ngồi lê đôi mách trong cái giới đó cũng đã đầy rẫy ra rồi. Một màu xám xịt đã bao phủ nó rồi.
Thì xin các bạn, đừng góp thêm vào đó những mảng tối từ việc làm của các bạn.