Những ai từng đọc truyện Kim Dung chắc chắn sẽ có ấn tượng mạnh mẽ với Đoàn Diên Khánh - lão đại trong Tứ đại ác nhân.
Không chỉ sở hữu một thân võ công thượng thừa, kẻ này còn mang trong mình tâm kế ác độc, tàn nhẫn và ghê gớm vào bậc nhất.
Chính lão đã tạo ra những bước ngoặt lớn trong Thiên Long Bát Bộ - bộ tiểu thuyết để đời của Kim Dung - với những mưu kế chỉ có ở loài quỷ dữ...
Đoàn Diên Khánh - kẻ ác nhất trong thiên hạ!
Biệt hiệu của Đoàn Diên Khánh là Ác quán mãn doanh, có nghĩa là kẻ ác nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, Kim Dung lại không lột tả cái ác của hắn theo cách thông thường.
Thay vào đó, ông tỉ mỉ tả độ ác độc của những kẻ đứng sau Đoàn Diên Khánh: Nam Hải Ngạc Thần giết người như ngóe, thích nhất dùng chiếc kéo sắt cắt đầu kẻ thù.
Hay Vân Trung Hạc hiếu sắc ham dâm, khinh công cực cao nhưng chuyên dùng vào những việc đồi bại, ti tiện nhắm vào con gái nhà lành.
Diệp Nhị Nương - người phụ nữ duy nhất trong Thiên hạ tứ ác còn biến thái hơn: Mụ rất thích bắt cóc trẻ con trai, ôm ấp nựng nịu hồi lâu, sau đó ra tay giết chết!
Tàn ác, hung bạo như vậy, nhưng cả 3 đại ác nhân kia vẫn phải thần phục và xưng Đoàn Diên Khánh là "lão đại", thì độ ác độc của lão còn "trên tài" chúng gấp nhiều lần.
Sự đáng sợ của Đoàn Diên Khánh không chỉ nằm ở chỗ độc ác, mà còn nằm ở cái đầu sắc bén, thông tuệ của một thái tử từng được học hành cẩn thận bởi những danh sư bậc nhất.
Cả hai thứ đó kết hợp với nhau đã tạo ra một ác quỷ thật sự nằm trong con người của kẻ ác nhất trên thiên hạ.
Nhìn vào mưu kế Đoàn Diên Khánh bày ra để hãm hại Đoàn Dự, đồng thời hủy hoại thanh danh của cả vương tộc Đoàn Gia, người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh trước sự nhẫn tâm và độ tinh quái trong con người của lão.
Lập mưu nhốt Đoàn Dự và người em ruột của mình vào trong một căn phòng kín, hạ xuân dược vào đồ ăn thức uống, đồng thời mời đông đảo võ lâm đồng đạo tới chứng kiến tận mắt cảnh loạn luân của Đoàn Gia.
Quả thật ngoài Đoàn Diên Khánh, không một ai có thể nghĩ ra và thực hiện kế sách khủng khiếp tới vậy. Dù gian kế đó không thành, nhưng người ta vẫn không thể không ớn lạnh khi nghĩ về thủ đoạn của hắn.
Không chỉ đối với người ngoài, ngay cả với người em kết nghĩa của mình - Nam Hải Ngạc Thần, Đoàn Diên Khánh cũng không ngại ngần ra tay giết chết, chỉ vì hắn cản trở đường lão tới với ngôi vua.
Tàn nhẫn, độc ác tới cực độ, cả cuộc đời chỉ mưu cầu chuyện giết người, trả hận và đoạt lại ngôi vua, Đoàn Diên Khánh là hiện thân của cái ác đạt tới mức tận cùng trong truyện Kim Dung.
Nhưng, nếu nói về đáng thương, Đoàn Diên Khánh cũng chính là kẻ đáng thương nhất trong thiên hạ!
Kẻ đáng thương nhất trong thiên hạ!
Từ khi còn là một thái tử, Đoàn Diên Khánh đã trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn độc. Dù thoát khỏi vụ mưu sát, nhưng chàng thái tử cao sang một thủa đã trở thành một gã phế nhân không nhà cửa, không nơi nương tựa.
Thậm chí, sau khi giữ lại được mạng sống, Diên Khánh còn phải trốn chui trốn lủi, không dám lộ diện suốt mấy chục năm trời vì sợ kẻ thù truy sát.
Từ cảnh sống trong nhung lụa chuyển sang kiếp sống của kẻ phế nhân bươn chải lề đường hệt như một gã ăn mày, thảm cảnh của Đoàn Diên Khánh e rằng khó có thể nói hết bằng lời.
Giữa lúc sống không bằng chết đó, thái tử Diên Khánh đã gặp kỳ ngộ của cuộc đời: Trấn Nam Vương Phi Đao Bạch Phượng.
Vị vương phi kia đang đắm chìm trong đau khổ, thù hận khi biết chồng minh - Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần - phụ bạc và đã quyết định trả thù bằng cách kinh khủng nhất:
Ngủ với một kẻ ăn mày bẩn thỉu và hèn kém nhất trong thiên hạ! Và Đoàn Diên Khánh đã là người được vị vương phi cao quý kia lựa chọn, như một thứ đáng ghê tởm nhất trên đời để trả thù chồng!
Có lẽ, Đoàn Diên Khánh không hiểu hết nỗi lòng của Đao Bạch Phượng, sự ghê tởm khi bị hắn chạm vào thân xác hay cả nỗi hả hê của vị phu nhân khi nghĩ rằng đang trả thù chồng!
Chàng thái tử tàn phế, sống dở chết dở kia thậm chí còn coi đó là hiện thân của Quan Âm Bồ Tát xuống an ủi và cho mình một tia hi vọng làm lại cuộc đời. Đoàn Diên Khánh đã ôm giấc mơ đẹp đẽ ấy để tiếp tục sống, tiếp tục theo đuổi ngai vàng và khao khát trả thù...
Sự đáng thương của Đoàn Diên Khánh có lẽ đã được bắt nguồn từ chính giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời mà lão có.
Cả những sự trả thù điên dại, không còn nhân tính đối với họ Đoàn cũng bắt nguồn từ chính những thống khổ, đớn đau mà lão phải chịu trong phần lớn cuộc đời.
Miêu tả của Kim Dung về Đoàn Diên Khánh khá rõ rệt: Đôi chân tàn phế, khuôn mặt chằng chịt sẹo như của loài ác quỷ, cổ họng bị cắt đứt và buộc phải nói bằng thuật phúc âm (nói bằng bụng).
Đối với một chàng thái tử từng được xem như ngọc thụ lâm phong (cây ngọc trước gió), việc dung mạo biến thành một thứ ác quỷ xấu xa kia thật không dễ dàng chấp nhận.
Nhưng đối với một người luyện võ, những đau đớn tới từ thân thể tàn phế còn được nhân lên gấp bội.
Vậy nhưng Đoàn Diên Khánh vẫn có thể sở hữu một thân võ học tuyệt đỉnh, thậm chí hơn xa các đại cao thủ vương tộc họ Đoàn. Điều đó cũng phần nào nói lên sự điên cuồng khổ luyện trong suốt bao nhiêu năm của một kẻ phế nhân, chỉ để đạt được ước ao lấy lại những gì vốn thuộc về mình!
Tuy nhiên, dù đạt được một thân võ học cái thế, mơ ước của thái tử Diên Khánh vẫn ngày một xa vời. Lòng dân trước sau đều hướng về đương nhiệm quân vương và đường về cho chàng thái tử lưu vong ngày một thu hẹp lại.
Là một người cực kì thông tuệ, Đoàn Diên Khánh thừa hiểu điều này. Hi vọng lớn nhất cuộc đời bị dập tắt, lão chỉ còn biết lấy sự trả thù điên cuồng kia làm mục đích lớn nhất để tiếp tục sống.
Đó cũng là một thứ mục đích đáng thương nhất của con người, nhưng Đoàn Diên Khánh vốn chẳng có nhiều sự chọn lựa khác hơn.
Bi kịch của Đoàn Diên Khánh chỉ đạt tới đỉnh cao khi lão gần chạm tới mục đích cuối cùng của cuộc đời mình: Giết hại người của họ Đoàn.
Lập kế bắt được Đoàn Chính Thuần và các bà vợ, khoái trá chứng kiến cảnh đại cừu nhân bị hành hạ bằng cách tận mắt nhìn các vị ái thê bỏ mạng, tưởng chừng Đoàn Diên Khánh đã thỏa mãn những ước nguyện cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng câu nói cuối cùng của Đao Bạch Phượng - vị Quan Âm trong lòng lão - lại đẩy cuộc đời của thái tử Diên Khánh bước sang một bước ngoặt hoàn toàn khác...
Trước lúc từ giã cõi đời, Đao Bạch Phượng quyết định nói ra tất cả cho Đoàn Diên Khánh và Đoàn Dự, rằng bà chính là Quan Âm áo trắng mà lão từng gặp trước cửa Thiên Long Tự và đứa con bà hoài thai cùng lão lại chính là kẻ lão muốn giết nhất trên đời.
Đối với một kẻ ôm giấc mộng suốt cuộc đời về Bạch Y Quan Âm như Đoàn Diên Khánh, câu nói ấy có thể sẽ là nhát dao bén nhất cắt đứt mọi giấc mơ lão từng mang.
Sự oan nghiệt trong số phận của Đoàn Diên Khánh không chỉ dừng lại ở đó. Lão đã có con, thậm chí con lão sẽ là người kế vị ngai vàng Đại Lý - đó là điều trong mơ lão cũng không bao giờ dám nghĩ ra.
Nhưng trong đôi mắt của con trai lão, lão không phải là người cha, mà là hiện thân của loài ác quỷ và là kẻ chàng căm hận nhất trên đời.
Giây phút cha con nhận nhau của thái tử Diên Khánh cũng chính là lúc lão phải đối diện với lựa chọn: Sống hay là chết, dưới tay chính con trai mình. Có lẽ, không một nỗi đau nào đau đớn hơn như thế, dù là đối với kẻ ác bậc nhất trong thiên hạ.
Thời khắc lão đánh cược với sinh mệnh mình khi ưỡn ngực nói với Đoàn Dự: "Nếu không tin ta là cha ngươi, hãy dùng Lục Mạch thần kiếm giết chết ta đi!", có lẽ bản thân Đoàn Diên Khánh đã không còn màng tới chuyện sống chết của mình.
Một người sống nhưng tâm hồn đã chết, cũng sẽ chỉ là một cái xác biết đi. Mà thân phận ấy, Đoàn Diên Khánh đã từng sống quá đủ rồi.
Chút nhân từ cuối cùng mà Kim Dung dành cho nhân vật "ác đệ nhất" trong truyện của mình lại khiến người đọc cảm thấy lão đáng thương hơn là đáng ghét.
Nhìn Đoàn Dự không thể xuống tay giết mình bởi nghe lời mẹ, và sợ chính bản thân mình mắc phải tội đại nghịch bất đạo là giết cha, Đoàn Diên Khánh cũng đã cảm thấy quá đủ.
Dù biết trong tâm của Đoàn Dự, chàng không giết lão chỉ vì sợ mang tội đại nghịch, nhưng lão cũng chỉ cần có thế.
Đứa con trai không chối từ mình - dù là bằng cách không giết chết - đối với lão cũng đã là một giấc mơ không tưởng.
Điều cuối cùng lão làm cho Đoàn Dự lại là một điều đáng ngạc nhiên và nằm ngoài dự định của nhiều người.
Chính Kim Dung cũng đã nói, Đoàn Diên Khánh vốn là một thái tử tài trí hơn người. Sự độc ác, tính tình hỉ nộ bất thường của lão chỉ là hậu quả của quá nhiều mất mát, khổ đau từng phải chịu trong suốt phần lớn cuộc đời.
Còn khi những thù hận bị dẹp bỏ, biết được mình còn có một đứa con trai, kẻ ác nhất thiên hạ kia lại biến thành một ông bố đáng thương nhất trong thiên hạ.
Chỉ trong tích tắc, lão lập tức đưa ra quyết định sẽ mai danh ẩn tích vĩnh viễn trên giang hồ, không bao giờ xuất hiện trở lại thêm lần nữa.
Con trai lão sẽ bước lên ngai vàng và sự hiện diện của một người cha như lão sẽ chỉ mang tới những điều bất lợi dành cho nhà vua trẻ.
Không chỉ dung mạo xấu xa như loài ác quỷ, tiếng ác lão mang theo suốt cả cuộc đời chắn chắn sẽ khiến thanh danh của con trai mình bị ảnh hưởng chẳng ít, nhất là khi Đoàn Dự sắp được lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Việc lập tức chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời Đoàn Dự, biến mất khỏi giang hồ không chỉ chứng tỏ đầu óc quyết đoán và trí tuệ của Đoàn Diên Khánh, mà còn phần nào nói lên rằng lão vẫn mang trong mình trái tim của một con người.
Thậm chí, trái tim đó còn nồng ấm và mạnh mẽ hơn của nhiều người khác, dù nó vẫn đập trong lồng ngực của kẻ mang danh hiệu Thiên hạ đệ nhất ác nhân!
Thực ra, Đoàn Diên Khánh là thiên hạ đệ nhất ác nhân, hay chỉ là kẻ đáng thương nhất trong thiên hạ?