Cảm giác của bạn thế nào khi bạn khỏa thân và dùng cơ thể như chiếc khung vẽ và làn da như tấm bố vẽ cho họa sĩ thực hành body painting?
(Cười) Lúc đầu thì tôi cảm thấy rất nhột, quen rồi thì tôi thấy bình thường. Khi cọ đi tới đâu, tôi chỉ có cảm giác trên da mà không thể hình dung được hình vẽ cụ thể ra sao, phải chụp hình lại thì mới thấy.
Vì sao bạn lại quyết định khỏa thân làm người mẫu cho body painting? Lần đầu tiên làm mẫu có khiến bạn thấy run không?
Mới đầu tôi thấy thích chuyện ai đó vẽ lên cơ thể của mình, làm chơi chơi thôi. Khi biết vẽ lên cơ thể cũng có thể là một nghệ thuật, tôi mới quyết định thử xem thế nào. Hơn nữa, tôi là người thích làm chuyện gì đó đặc biệt, trong khi nghề model bước lên sàn catwalk tôi thấy rất là bình thường.
Còn việc có run hay không thì lúc trước khi vào lĩnh vực này, mặc bikini thôi là tôi đã thấy ngại. Nhưng khi làm nghề người mẫu, rồi theo body painting, tôi cảm thấy thoải mái, dễ dàng hơn một chút vì mình đang làm nghệ thuật. Dĩ nhiên lúc mới đầu cũng hơi ngại khi làm việc trước chỗ đông người, nhưng giờ tôi cũng thấy quen. Đây là công việc tôi thích, nên bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm được.
Bạn không sợ những người xung quanh đánh giá, nói bạn là cô gái hư?
Tôi cũng có suy nghĩ nhiều lắm, gia đình, bạn bè nói ra nói vô, rồi bạn trai đánh giá thế nào. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên sống thoáng hơn một chút, nên nhìn bằng con mắt nghệ thuật, đừng nhìn bằng con mắt bậy bạ.
Còn ai đó nói là tôi hư, tôi sẽ phải hỏi lại họ thế nào thì gọi là hư? Tôi nghĩ hư có rất nhiều nghĩa. Nếu tôi ăn chơi sa đọa, thì đúng là tôi hư thật. Nhưng đây là tôi làm vì công việc, và nghệ thuật cũng là sở thích của tôi. Tôi muốn sống cảm thấy thoải mái cho riêng mình nên đôi khi phải chấp nhận mặc kệ những gì người ta nói.
Nhưng bạn có nghĩ rằng công việc mà bạn đang làm đứng trên ranh giới thật mong manh giữa nghệ thuật và khiêu dâm?
Sẽ có người nói “ôi con nhỏ này chắc có chuyện gì đó với mấy ông chụp ảnh hay ông họa sĩ”. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm là tôi không làm gì sai cả nên không có gì phải sợ. Nói chung đã làm người mẫu body painting thì cái tâm phải tịnh. Buổi làm việc luôn diễn ra giữa những người bạn, có trò chuyện vui vẻ, có âm nhạc hay cuốn sách trên tay.
Vậy gia đình, bạn trai hay những người xung quanh đã phản ứng thế nào khi nhìn thấy hình ảnh khỏa thân của bạn với những hình vẽ, họa tiết trên cơ thể?
Thật ra bố mẹ cũng lo sợ, người lớn mà, và có hỏi tôi sao lại làm vậy. Tôi bảo “vì con thích thôi”. Gia đình chỉ khuyên làm gì thì làm, đừng nên làm quá là được. Với tôi, gia đình rất quan trọng để giữ cho tôi không bao giờ đi sai đường. Còn bạn bè biết tôi làm nghề này thì họ cũng thấy bình thường, chỉ là vẽ lên người thôi. Hiện tại tôi chưa có bạn trai. Nếu phải giải thích với bạn trai, tôi chỉ muốn nói “đơn giản là em yêu nghệ thuật và em muốn làm những gì em thích”.
Những hình ảnh khỏa thân mà bạn làm vì công việc và niềm yêu thích hôm nay sẽ còn mãi trên mạng. Bạn có lo sợ những rủi ro, rắc rối mà nó có thể mang lại cho cuộc sống của bạn?
Không. Khi tôi đã quyết định cởi đồ làm người mẫu body painting, tức là tôi đủ can đảm chấp nhận những rắc rối sẽ có thể xảy đến. Chắc lại tính tôi lì và liều. Khi xung đột ý kiến với người khác, tôi làm mọi cách để bảo vệ ý kiến của tôi ngay cả khi không biết nó thực sự đúng hay sai, cho tới khi biết kết quả.
Bạn đến với nghề người mẫu thời trang và người mẫu body painting như thế nào?
Tôi cũng mới vào nghề người mẫu một năm nay thôi, lúc đầu theo bạn bè cho vui. Công việc chính là trình diễn thời trang và chụp ảnh. Tôi theo nghề chắc cho vui thôi, vì tuổi tôi cũng lớn rồi. Có lẽ tôi không làm nghề này lâu mà chuyển sang một nghề nghiêm túc hơn như kinh doanh, buôn bán gì đó.
Giới thời trang có xu hướng thích những người mẫu tuổi teen, mà các bạn trẻ bây giờ mười mấy tuổi đã tham gia nghề này rồi. Đôi lúc đi làm tôi còn phải khai 19, 20 tuổi để hợp với yêu cầu của chương trình.
Những người đẹp như bạn thường sống nhờ các đại gia. Bạn thích sống theo mẫu hình người phụ nữ độc lập hay phụ thuộc?
Vấn đề này thật khó nói. Tôi nghĩ biết đâu mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia mà mọi người hay thấy trên báo là yêu nhau thật lòng thì sao? Hoặc cũng có thể một người đang gặp khó khăn, cần nơi nương tựa và giúp đỡ, và một người có thể đáp ứng được. Chắc mình cũng không nên đem họ ra soi mói hoặc so sánh.
Tất nhiên, tôi nghĩ sống độc lập thì vẫn tốt hơn, mình không bị ràng buộc hay lệ thuộc vào những gì người xung quanh nói. Nhưng rõ ràng cũng có những người phụ nữ khó khăn, yếu đuối, cần phải nương tựa vào người khác.
Sự thành công nào cũng có cái giá phải trả, bạn có nghĩ như thế?
Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Riêng tôi cảm thấy mình không trả giá gì cả. Tôi không đầu quân cho một công ty nào, vào nghề bằng cách nhờ vả hay dựa dẫm ai, cuộc sống của tôi cũng bình bình vậy thôi.