Tình yêu…
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày M (tên người chồng của Cindy) cầu hôn tôi. Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại, chọn cho tôi một món quà – một chiếc nhẫn. Anh tặng nó cho tôi, và nói rằng chúng mình lấy nhau.
Tôi thật sự bất ngờ, sửng sốt hỏi lại rằng có phải M muốn đùa tôi không? M lắc đầu, anh ấy muốn điều đó thật sự. Và anh ấy sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi giữa trung tâm thương mại đông đúc nếu tôi muốn thế. Tôi lắc đầu xấu hổ, sợ người khác nhìn thấy.
M hỏi lại tôi rằng: “Làm vợ anh, nhé?”. Tôi quá hạnh phúc, và tôi gật đầu. Lần đầu tiên có một người đàn ông hỏi cưới tôi, dĩ nhiên tôi hạnh phúc và bất ngờ.
Chiếc nhẫn M tặng tôi không nhiều giá trị vật chất, nên sau này thỉnh thoảng M cứ đòi đổi, nói rằng muốn tặng cho tôi chiếc nhẫn kim cương lớn hơn, giá trị hơn, vì tôi xứng đáng được như vậy. Nhưng với tôi, như vậy là đủ.
Tôi không cần vật chất. Tôi cần tình yêu và M đã mang cho tôi điều đó. Tình yêu với M là hạnh phúc đặc biệt mà không dễ gì có được. Tôi hãnh diện khi tôi là người đàn bà của M, được M yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng, được M dành cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh ấy.
Trước M, tôi đã yêu, nhưng tình yêu ấy luôn có trúc trắc. Không hợp nhau về tính cách, quan điểm sống, hoặc vì những điều cản trở mà không đi với nhau lâu dài được. Nhưng với M thì khác. Chúng tôi yêu nhau, san sẻ cho nhau cuộc sống.
Tôi thường cùng M đi dạo nhà sách vào mỗi cuối tuần khi M cần mua tài liệu giảng dạy, đi du lịch xa vào dịp lễ. M đưa tôi đi hát, ngồi nhìn tôi trang điểm khi tôi chuẩn bị đi diễn, cùng tôi chơi với con… Tôi biết, những ngày tháng hạnh phúc tôi có được với M là điều bất cứ người đàn bà nào cũng ao ước. Còn gì hạnh phúc hơn khi yêu và được yêu, được chia sẻ, được chấp nhận?
Khi M cầu hôn tôi, anh đã quyết định rằng chúng tôi sẽ về quê hương của anh để làm đám cưới. Ở Việt Nam, chúng tôi không thể làm đám cưới bởi trên giấy tờ tôi vẫn mang giới tính nam. Về bên Anh quốc, tôi sẽ xin xác nhận lại giới tính, thẩm định rằng tôi là đàn bà và chúng tôi hoàn toàn có thể lấy nhau. Tôi theo M về đất nước của anh.
Gia đình M rất yêu thương tôi, bởi họ yêu thương M và tin vào quyết định của anh. Họ xem tôi như con trong gia đình, đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi chỉ việc dành thời gian để lo các thủ tục kết hôn.
Hành trình để được chứng nhận hợp pháp kết hôn là con đường tôi nghĩ chưa bao giờ tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp đến vậy. Trải qua nhiều thủ tục rồi tôi cũng được cấp tờ giấy chứng nhận rằng tôi có thể kết hôn với M. Ngày cầm tờ giấy ấy, tôi không nén được nước mắt. Cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành sự thật. Cuối cùng, tôi đã có thể làm vợ của một người đàn ông.
Tôi giữ khư khư tờ giấy trong tay, đón tàu điện về nhà, nước mắt cứ chảy vì hạnh phúc. Từ nay, cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Tôi và M sẽ danh chính ngôn thuận là vợ chồng về mọi nghĩa. Chúng tôi có một mái ấm cần vun đắp, chúng tôi có những ngày dài san sẻ yêu thương nhau ở phía trước. Ông trời, rốt cuộc rồi cũng công bằng…
Nhưng, những ngày bình yên nhất, những ngày đẹp trời lại là dấu hiệu cho bão tố ở phía sau.
Và nỗi đau
Khi tôi trở về nhà, tôi nhận thấy trong nhà có sự thay đổi rất lạ. Mọi người khác lạ so với lúc tôi đi làm giấy tờ. Họ né tránh tôi, họ cũng không nói chuyện với nhau. Còn M thì không thấy đâu. Người trong gia đình nói với tôi rằng, M muốn nói chuyện với tôi. Và M đang đợi tôi. Tôi đi gặp M.
Bác sĩ nói rằng anh bị ung thư không thể chữa khỏi. Và anh sẽ chết bất cứ lúc nào.
Đó là những gì M nói vào ngày hôm đó. Tôi không tin vào tai mình. Tôi nghĩ rằng M đùa tôi, hoặc dọa tôi. Trước đây, M từng nói với tôi rằng anh có một khối u trong đầu, nhưng bác sĩ bảo rằng đó là khối u lành, không sao cả, uống thuốc thì khối u sẽ tự mất đi.
Đó là sự thật, anh sẽ chết vào bất cứ lúc nào.
M khẳng định rằng anh không nói đùa. Vậy thì có lẽ bác sĩ đã nhầm lẫn? Tôi trấn an M. Song, M và mọi người đều nói với tôi rằng không thể nào là nhầm lẫn bởi đó là bệnh viện uy tín ở Anh, họ đã xét nghiệm rất kỹ. Tôi thấy đất trời quanh mình sụp đổ, không có gì để bám vào nữa.
Nhưng vẫn còn những phép màu mà chúng ta không bao giờ biết được trong cuộc đời này, chúng ta không được ngừng hi vọng.
Những ngày sau đó tôi vẫn thường nói với M, với mọi người trong gia đình như vậy. Tôi cố gắng động viên M, động viên chính tôi về một phép màu kì diệu nào đó, song thực tế, không có phép màu nào hiện diện trong cuộc đời này cả. M mỗi ngày một yếu hơn, đau đớn nhiều hơn.
Điều đau đớn nhất trong cuộc đời có lẽ không phải việc bạn chết đi mà là việc bạn chứng kiến cái chết đến với người mình yêu thương. Dần dần, từng chút một, nhưng không làm sao thay đổi được. Mỗi ngày M càng yếu đi. M vẫn cố gắng để tôi không lo lắng. Thời gian bị bệnh anh vẫn soạn giáo trình, vẫn làm việc qua email, đọc sách mỗi buổi tối, vẫn luôn nói rằng anh yêu tôi rất nhiều, và tôi là người đàn bà đặc biệt, đã mang lại cho anh niềm vui, hanh phúc.
Anh không sợ chết, nhưng anh sợ không còn ai lo cho cuộc sống của em.
Đối diện với tử thần, điều M quan tâm nhất vẫn là cuộc sống của tôi. Có người đàn bà nào có được hạnh phúc này và đớn đau như thế này? Tôi lén nuốt nước mắt tỏ ra cứng cỏi, tôi trốn M để khóc và thầm ước nếu tôi mất đi vài chục năm tuổi thọ để M được sống thì tôi cũng cam lòng.
Tôi chưa bao giờ thật sự có được cảm giác làm một người vợ. M đã mang đến cho tôi tất cả những điều ấy, nhưng sao lại bỏ đi? Tại sao chỉ trong cùng một ngày mà ông trời mang đến cho tôi tin vui lẫn nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời? Tại sao ngày tôi nghĩ rằng mình sắp được mặc chiếc áo cưới hạnh phúc thì tôi phải đối diện với chiếc áo tang lơ lửng treo trên đầu?
Tại sao lại bắt tôi ngày ngày đối diện với cái chết đang ập đến và sẵn sàng cướp đi người chồng của mình vào bất cứ lúc nào? Tại sao bắt tôi phải nhìn người mình yêu mỗi ngày một tiều tụy, đớn đau hơn?
………………
Đến bây giờ, tôi vẫn không quen với ý nghĩ rằng M đã mất. Tôi vẫn nghĩ M ở đây, cạnh tôi, trong cuộc sống của tôi, cùng tôi nấu ăn, cùng tôi đi dạo, ôm tôi lúc tôi ngủ. Nhưng tôi biết, dù có dối gạt mình đến mấy đi nữa thì tôi vẫn phải đối diện với thực tế rằng M đã mất rồi. Tôi đã mất đi người đàn ông yêu thương tôi nhất trong cuộc đời này.
Tôi luôn nhớ một câu rằng chỉ khi đến cuối cuộc đời, ta mới biết rằng đâu là tình yêu lớn nhất. Tôi không biết rằng cuộc đời tôi rồi sẽ gặp ai, yêu ai nữa sau M, nhưng tôi biết M là người đã mang lại hạnh phúc cho tôi, hạnh phúc được làm người vợ.
Trong cuộc đời này, một người đàn ông yêu bạn thôi chưa đủ. Tình yêu thật sự là khi họ mang đến cho nhau sự tự tin, tỏa sáng và mỉm cười khi nghĩ về. M đã mang lại cho tôi tất cả những điều đó bằng tình yêu, bằng nhân cách của anh.