Nhiều người khi nghe những ca khúc này của nhạc sĩ Ngọc Đại đã phải đỏ mặt bởi những ngôn từ tục tĩu như “giao hợp đi…” hay “phóng tinh trùng đi”…
Điều đáng nói là CD này không xin cấp phép nhưng Ngọc Đại đã tự mang đĩa đi cho, tặng và bán cho mọi người.
Nhạc sĩ nổi tiếng là “quái” này thẳng thắn chia sẻ: “Tôi muốn mình được tự do tuyệt đối trong âm nhạc nên không muốn xin phép ai cả. Trong các luật định về văn chương, không có quy định nào cấm các câu chữ cả. Những ca từ mà tôi thể hiện nó rất đời thường, ai bảo là tục là vì họ không chịu hiểu. Đấy là những từ mà bản thân tôi hay nhiều người khác vẫn dùng trong đời sống.
Tôi thì cho rằng đó là những ngôn từ không hề tục tĩu. Đó là những từ ngữ thể hiện cho năng lượng của sự duy trì nòi giống. Tôi nghĩ là ai thích nghe nhạc của tôi thì nghe, không thích thì thôi”.
Nhạc sĩ Ngọc Đại. Trước những thông tin này, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý Cục Nghệ thuật Biểu diễn – khẳng định việc Ngọc Đại tự bán CD của mình là sai so với quy chế của Nhà nước. Không có luật pháp hay quy chế nào ủng hộ những băng đĩa có nội dung nhảm nhí. Ngay chiều 10/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn gửi cho các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trên cả nước về việc thu hồi và tiêu hủy đĩa nhạc tục tĩu của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Công văn nêu rõ: "Bản ghi âm "Thằng mõ 1" có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ". Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mĩ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD "Thằng mõ 1", Cục NTBD nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy".
Tuy nhiên trước khi có thông tin thu hồi đĩa CD này, Ngọc Đại đã bán được hơn 900 trong tổng số 1000 đĩa được sản xuất. Nhìn con số khủng này cũng đủ biết việc thu hồi là rất khó thậm chí là không thể bởi làm sao có thể biết được danh tính số lượng người đã mua.
Ấn phẩm "Thằng Mõ 1" của Ngọc Đại không chỉ dừng lại ở số CD đã phát tán ra ngoài, mà nó còn xuất hiện tràn lan ở nhiều kênh thông tin trên mạng. Từ trước đến nay phàm cái gì càng cấm thì càng gây sự tò mò, càng kích thích người ta xem nó có cái gì mà đến mức phải cấm.
Thực tế rất nhiều bộ phim cấm trẻ dưới 16 tuổi bởi nội dung phim có nhiều cảnh nóng, hoặc bạo lực không phù hợp với tâm lý của trẻ. Nhưng chính cái mác "16+" lại hút khán giả hơn tất thảy những nội dung quảng cáo khác, vì thế nếu không đổ xô đến rạp chiếu phim thì khán giả cả già lẫn trẻ cũng tìm cách mua đĩa lậu, xem online...
Đối với "Thằng mõ 1", ngay sau khi có những thông tin đầu tiên về CD này trên mạng, những cụm từ "thằng mõ 1", "cái nường 8x", "khuyến mại tình dục"... bỗng tự nhiên trở thành từ khóa hot. Mọi người lùng sục để nghe bằng được hay đơn giản chỉ là "nghe cho biết". Có cung ắt có cầu, người đã có, đã nghe "Thằng mõ 1" sẽ đăng CD này trên mạng internet và chia sẻ cho mọi người. Cứ thế, CD "Thằng mõ 1" bản online tràn làn trên mạng và không có cách nào kiểm soát được.
Sau khi cơ quan chức năng có lệnh thu hồi, "Thằng mõ 1" càng đắt hàng. Ngọc Đại không cần rao bán, cũng không cần kênh phát hành nào cả, người ta tự tìm tới tận nhà để đòi mua, xin mua, và mua với giá cao ngất ngưởng. Vì sự "thành công ngoài mong đợi" này mà nghe nói Ngọc Đại đã có kế hoạch in loạt đĩa tiếp theo.
Nếu việc này không thành trước ngày bị truy cứu hình sự, ắt sẽ có những tay in đĩa lậu thức thời thay Ngọc Đại tiếp tục phát hành CD ngoài luồng. Và trên internet, "Thằng mõ 1" vẫn sẽ tiếp tục được người ta tìm kiếm và ấn nút "play" đến chừng nào nghe đã biết, đã chán, hoặc tự nó đã lỗi thời.
Ở những kênh online chính thống như Google, cơ quan chức năng có thể dùng những biện pháp như yêu cầu chủ dịch vụ tháo gỡ nội dung, không trả kết quả tìm kiếm cho những từ khóa liên quan... Dẫu có làm được như vậy thì ai sẽ là người làm và phải làm bao nhiêu mới xuể?
Còn với hàng trăm nghìn trang web cá nhân, các diễn đàn, các trang xã hội, và hàng triệu bản sao đã được lưu trên máy tính cá nhân, việc thu hồi, tiêu hủy CD "Thằng mõ 1" gần như không thể thực hiện được.
Trên thực tế, dù các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp đến mấy thì vẫn rất khó để diệt được tận gốc CD tục tĩu này. Bài toán đặt ra cho các nhà quản lý trong thời đại xã hội thông tin là thu hồi làm sao, tiêu hủy hoặc "đốt" thế nào với các sản phẩm online thực sự hóc búa và đang cần một lời giải.