Sau Hoài Sa, là một hố đen
Thu Minh: -Bắt thì không, nhưng mà muốn tôi phải lấy chồng, thì cũng đã nhiều lần rồi. 8 năm cuộc tình đầu (với anh Hoài Sa), mẹ tôi rất sốt ruột. Hai gia đình đã đi lại và tính chuyện. Nhưng rồi, chúng tôi chia tay, mẹ đã khóc. Để rồi, với cuộc tình sau đó, tôi cũng muốn chứng minh cho mẹ biết con gái mẹ sẽ vuông tròn.Và rồi tôi cố gắng, tôi chịu đựng một kẻ không chung thủy suốt 4 năm trời để rồi nhận ra rằng, tình yêu không chỉ có màu hồng, màu trắng mà còn có cả màu xám, màu đen nữa.
PV:-4 năm, chị chịu đựng giỏi thế ư?
Thu Minh: -Tôi là người chịu đựng rất giỏi. Có lẽ, một phần của sự chịu đựng, cũng để chứng minh cho mẹ tôi biết,việc tôi bỏ cuộc tình 8 năm với anh Sa để lựa chọn người này là đúng.
Khi chia tay anh Sa, cả giới ca sĩ người ta nhìn tôi không ra gì. Họ đều phẫn nộ và lên án tôi kiểu như tham vàng bỏ ngãi. Họ cũng biết người thứ hai đó và dè bỉu rằng: “để xem bỏ Sa, quen tay đó thì sẽ quen được bao lâu”. Lúc đó, người đó cũng khá tốt với tôi và tôi cũng có thời gian đầu hạnh phúc, nên không nhìn ra được những mảng tối. Tôi quyết tâm một điều, nếu người đàn ông đó đào hoa như người ta đồn đại, thì tôi sẽ cho anh ta thấy rằng tôi xứng đáng để anh ta chọn tôi làm vợ và ngược lại tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi chia tay anh Sa một cách có lý do.
Tôi cứ cố gắng níu kéo, cố gắng kỳ vọng thay đổi người đàn ông đó bằng sự chân thành của mình, nhưng bản chất con người là thứ không thể thay đổi được. Và tôi là người thua cuộc.
PV:-Thu Minh đã đối mặt với sự “thua cuộc” của mình như thế nào, khi trước đó, dư luận đã ném vào chị những ánh nhìn không mấy thiện cảm khi chị bỏ Hoài Sa như chị nói?
Thu Minh:-Tôi bình thản, vì tôi đã học thêm được một số điều. Điều tôi hài lòng là tôi khám phá ra những thế giới khác xung quanh mình, hạnh phúc có và những điều kinh khủng cũng có. Và tôi bản lĩnh hơn.
Nó cũng giúp tôi có được một bài học cư xử, để mình không cư xử với tình yêu như với anh Sa. Bởi vì, tôi quen người đàn ông này trước khi tôi chia tay anh Sa. Nhìn lại, tôi thấy đây là một cách cư xử không đúng. Gần như là ngoại tình. Khi anh Sa biết ra, tôi nói thẳng với anh và tôi dứt anh vì tôi biết mình không thể quay lại được nữa. Tôi đã chia tay anh một cách hơi phũ phàng và đã làm anh tổn thương. Để rồi sau này bước đến với những cuộc tình khác, tôi không làm cho ai phải tổn thương như vậy nữa.
Ca sĩ Thu Minh
Vẫn chưa là bến đỗ
PV: -17 năm là một chặng đường khá dài với bao thay đổi. Hoài Sa đã vợ con đề huề, còn chị vẫn một mình. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng không?
Thu Minh: -Không. Mỗi người một định mệnh và tôi hài lòng với điều đó. Có một vài lần tôi có gặp vợ anh Sa. Cô ấy khá dễ thương. Chúng tôi cũng có nói chuyện về anh Sa, trong những câu chuyện bình thường của cô ấy,tôi cảm nhận được cô ấy yêu anh Sa đến mức nào, yêu hơn cả tôi yêu anh Sa ngày trước nữa. Và điều đó, tôi thực sự mừng cho anh ấy và tôi khẳng định, cô ấy xứng đáng với anh Sa gấp nhiều lần so với tôi.
PV: -Thời gian này, nghe trong giọng hát của chị có điều gì đó không được vui, không được hạnh phúc.Như chị từng nói, mỗi lần chị hát đều mang dấu ấn cảm xúc thật của tình cảm mình. Xin thẳng thắn, chị đang tan vỡ?
Thu Minh: -Nói chung là thế. Tôi đã trải qua nhiều vấn đề trong tình cảm. Đau khổ có, thất vọng có, thậm chí có lúc muốn bung mình ra mãnh liệt, cào xé.
PV:-Nhưng cách đây một năm khi gặp chị, tôi thấy chị rất vui và ấm áp với cuộc tình đang có. Vậy, những ngày hạnh phúc ấy, sao đã bỏ chị (hoặc sao chị bỏ nó)?
Thu Minh: -Không thể nào thiếu hai chữ duyên số. Thực sự với cuộc tình này, tôi đã rất hạnh phúc, rất tin tưởng,rất chắc chắn những gì mình sẽ có được trong tầm tay, nhưng tôi không ngờ cuối cùng nó vẫn chưa là bến đỗ. Điều đó làm tôi thực sự ngạc nhiên bởi vì cả hai đều rất tự tin với tình cảm của mình. Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ.
Đây là một cuộc tình chia tay không có một sự trách móc gì nhau cả. Nhưng, nếu chọn một bến đỗ, anh cũng chưa phải là người thích hợp và “chịu đựng” được tôi hay đúng hơn, tôi cũng không phải là một người vợ như anh mong muốn. Bởi vì điều mà anh mong muốn, tôi không thể nào đem đến cho anh được. Thà tôi không nổi tiếng, không bị cuốn theo những đam mê công việc. Khổ nỗi, tôi sinh ra đã như một con chim, mà một con chim thì không thể nào là không hót được. Rất khó cho một người đàn ông chấp nhận vợ mình liên tục ôm va li bay hết nơi này qua nơi khác theo những khát vọng nghề nghiệp.
PV:-Người ta hay đổ cho định mệnh, chị cũng không ngoại lệ. Được biết anh chị sống xa nhau về mặt không gian, và chịu đựng được những ngày xa cách, thì việc về chung một mái nhà, đâu phải là điều nặng nề đến như vậy?
Thu Minh: -Dù sao chăng nữa mỗi người có một cá tính và một định mệnh. Tôi cũng có hứa hẹn nhưng 4 năm trôi qua, anh không thể chờ đợi được. Anh thấy nản. Anh cảm thấy mệt mỏi và không thể đợi được nữa. Bốn năm qua hai người chờ đợi một ngày về với nhau, nhưng rồi công việc của anh ấy và công việc của tôi đều chưa cho phép cả hai đều ở cùng một chỗ. Mà tôi cũng không thể thanh thản được khi ngồi yên một chỗ, trong khi năng lượng ca hát vẫn còn quá sung sức. Tôi vẫn còn quá đam mê.
PV: -Nhưng để lấy nhau, nhiều người vẫn học bài học cay đắng của những người từng đổ vỡ là đừng nên yêu nhau quá!
Thu Minh: -Thì mọi chuyện cũng đã không thành. Với tôi, bạn đời là có nhiều điều phù hợp với mình và quan trọng là có thể chịu đựng được nhau ở một số thứ, phải thông cảm với nhau. Trong tình cảm có một điều rất kỳ cục, càng yêu nhau thì lại càng dễ tự ái, càng muốn săn sóc quan tâm nhiều hơn, càng “soi” nhiều hơn, dễ khó chịu nếu người kia không cùng ý mình. Không yêu lắm, thì mọi chuyện có thể bình thường được, không đến nỗi trầm trọng.
Cuộc chia tay này, tôi đã tìm thấy thanh thản bởi vì hai bên vẫn dành tình cảm yêu quý nhau. Trong trái tim tôi vẫn có hình ảnh của anh, một người đàn ông rất tốt. Một cuộc tình kết thúc rất nhẹ. Không cắn rứt. Không dằn vặt nhau. Tôi không ân hận gì cả, vì những gì đã làm cho anh, tôi cũng đã làm hết rồi.
PV: -Sau 4 lần đổ vỡ, chị có ngại yêu hoặc ngại đàn ông không?
Thu Minh:- Không. Với tôi thì cả 4 cuộc tình, cuộc nào cũng có dấu ấn riêng. Tôi luôn trân trọng những người đã từng đến với mình cho dù họ đem đến sự đau khổ cho tôi hay tôi đem đến sự đau khổ cho họ. Thế mới là cuộc sống. Cả hai đều giúp nhau trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ không ngừng yêu và vẫn luôn chào đón người đàn ông mới. Tôi tin, trên đời vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt.
Theo Phunutoday