Theo nhà thơ, soạn giả Kiên Giang - Hà Huy Hà, người gắn bó với nền cải lương Nam Bộ từ những năm 1960, thì: Chuyện lăng xê nghệ sĩ đã bắt đầu từ rất sớm. Đối với nghệ sĩ cải lương, khi bước ra sân khấu luôn luôn có lực lượng người nhà đóng vai khán giả bên dưới. Mỗi lần nghệ sĩ này vừa dứt câu vọng cổ thì họ sẽ vỗ tay tán thưởng.
Điều buồn cười là nhiều lúc hoàn cảnh nhân vật mà diễn viên đang sắm tuồng rất éo le, thí dụ như đang than khóc cha vừa mất nhưng khi diễn viên vừa dứt câu ai oán, tiếng vỗ tay rất vang dội, khí thế, trở nên rất vô duyên với bối cảnh. Lực lượng chim mồi này đã vô tình làm nát vở tuồng. Sau đó, việc quảng bá nghệ sĩ có thêm nhiều mới mẻ: Treo chân dung nghệ sĩ trước rạp để tiếp thị vở tuồng sắp diễn, kéo khán giả tới rạp.
Tôi phải bắt đầu bài viết này từ một thời điểm cách đây hơn 50 năm, để các bạn thấy chuyện lăng xê tên tuổi nghệ sĩ rất quan trọng, đã hình thành từ rất lâu. Đẳng cấp của một nghệ sĩ được phân biệt là lượng fan của họ nhiều hay ít. Các bầu sô luôn dựa vào lượng khán giả mua vé của nghệ sĩ mà quyết định cát sê.
Để bắt đầu đánh bóng tên tuổi, nghệ sĩ phải chọn cho mình những cái tên rất ấn tượng, dễ nhớ. Không như lớp nghệ sĩ trước, chọn cho mình những nghệ danh rất mộc mạc: Cô Năm Cần Thơ, cô Sáu Ngọc Sương, cô Tư Sạng, Út Trà Ôn những nghệ sĩ ngày nay (tôi bao gồm cả ca sĩ, diễn viên) chọn cho mình những cái tên nửa tây, nửa ta, đôi lúc nghe MC xướng tên mà cứ tưởng minh tinh Hồng Kông, Đài Loan nào đó.
Việc chọn nghệ danh oách là bước đầu trong chiến dịch tự đánh bóng tên tuổi rồi đấy. Hiện nay, hằng ngày chạy xe ngoài đường, ngang qua các cột điện, dễ dàng nhận thấy rất nhiều áp phích của các ca sĩ không ai biết đang đu bám. Vì lý do có quá nhiều ca sĩ ồ ạt ra đời như vậy, nên họ đã tìm mọi cách để làm nổi mình.
Một lần, tôi được một ca sĩ xoàng xoàng mời đi xem anh hát. Khi anh chàng này vừa dứt một bài hát, sân khấu bỗng hỗn loạn bởi lực lượng người hâm mộ ùn ùn kéo lên tặng hoa, gấu bông, rồi hôn hít đủ kiểu. Vì có hẹn với một ca sĩ nữa, ở một sân khấu khác, tôi đành phải về sớm. Không ngờ ca sĩ lúc nãy cũng chạy show ở chỗ tôi vừa tới.
Và một sự thật phũ phàng: Khi anh vừa dứt lời, những khán giả thấy quen quen lại ùn ùn kéo lên sân khấu, cũng tặng chừng ấy hoa, gấu bông giống như đúc, thậm chí những động tác bá vai, bá cổ, hôn hít cũng giống hệt lúc nãy (?!) Nghe đâu hàng đêm hai chàng ca sĩ này phải bù thêm tiền cát sê ít ỏi của mình để trả tiền trà, nước, xăng cộ cho lực lượng fan cuồng nhiệt ấy.
Cách đây không lâu, tôi có dịp ngồi cà phê với một fan của một nữ ca sĩ đình đám một thời, thỉnh thoảng thấy cô xuất hiện trên báo để phân trần về "sự kiện" cô chửi bới người này, tát người kia. Vui miệng, anh chàng này không ngại tiết lộ một bí mật động trời: "Mỗi lần bả hát ở T. à, hay đưa em 10 vé để phát cho mấy đứa kia, đi xem cổ vũ. Xem hoài chán, tụi em mang bán vé chợ đen hết, lấy tiền đi ăn nhậu sướng hơn.
(Còn nữa)