Được sự đồng ý của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chúng tôi xin trích dẫn lại bài viết thú vị "Em không thể sống thiếu anh được", đăng tải trên trang facebook cá nhân Nguyễn Quang Vinh của ông.
"Nàng là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. Chồng nàng là đoàn phó. Từ khi yêu nhau cho tới khi có với chàng hai mặt con, câu thường trực của nàng bao giờ cũng là: Anh...Em yêu anh lắm, em không thể sống thiếu anh được. Chàng rưng rưng cảm động. Và mỗi lần cảm động, nàng lại tặng cho chàng một đứa con.
Đoàn thường lưu diễn. Lưu diễn thì phải có nơi diễn, có đơn vị mua vé, tóm lại là cần những sự giúp đỡ. Nàng nổi tiếng. Nàng là vợ của phó đoàn. Nàng phải có trách nhiệm giúp chàng tăng doanh thu cho vở diễn mỗi khi đi xa.
Ảnh minh họa.
Chàng có anh bạn là giám đốc doanh nghiệp.
"A lô...Úi ông đấy à...Đoàn mình dựng vở hay lắm...Thế...Mình cho bà xã mình vào gặp ông, nhờ ông qua các mối quan hệ, giúp đoàn bán được vé, có doanh thu nhé. Nhé. Nhé. Nhé"
Nàng lên đường. Nàng đặt vào tay chàng hai đứa con mới lên năm, lên sáu cùng câu nói muôn thuở cảm động: Em đi, nhớ anh lắm. Em không thể sống thiếu anh được.
Nàng đi.
Những ngày đầu, đêm nào nàng cũng gọi điện về. Anh ơi, các con ngủ chưa. Anh ngủ chưa? Em nhớ anh lắm, ngủ một mình cô đơn làm sao, không có cánh tay anh ôm ấp, cô đơn lắm...Giờ em càng biết, em không thể sống thiếu anh được.
Gần hai mươi ngày sau, nàng gọi điện thưa dần. Thằng bạn của chàng cũng không gọi.
Hai tháng sau nàng gọi ra, ngập ngừng, ngập ngừng và nói, anh ơi, cho em nói thật, em không ra nữa, em ở lại Sài Gòn, em đã phải lòng anh ấy, đã yêu anh ấy, anh ấy là tất cả cuộc đời em, em không thể sống thiếu anh ấy được.
Anh ấy là thằng bạn giám đốc mà chàng đã gửi gắm.
Chàng câm lặng ôm lấy hai đứa con.
Hai năm sau nàng ra, gầy gò, xác xơ. Nàng quỳ trước mặt chàng: Anh ơi, tha thứ cho em anh ơi, em đã trở về, hắn đã bỏ rơi em...Hãy tha thứ cho em, em không thể sống thiếu anh được.
Chàng để lại cho nàng một đứa con.
Chàng mang theo một đứa con chuyển công tác vào Sài Gòn.
Hai cha con sống vật vờ trong gác xép căn phòng hành chính của một trường Nghệ thuật mà chàng làm giảng viên.
Ba năm sau chàng cưới một cô giáo.
Cô giáo chỉ nói, em sẽ chăm sóc anh và con của anh như con mình.
Hiện giờ chàng đã lên chức Phó hiệu trưởng.
Còn nàng vẫn trở lại làm diễn viên và sống một mình.
Kể từ đó, chàng không còn nghe câu: Em không thể sống thiếu anh được.
Hàng ngày còn lại với chàng một câu giản dị của người vợ mới: Em vụng về lắm, đoảng lắm, lấy em anh có cực không anh?
Mỗi khi thế, chàng bật lên câu nói: Dù thế nào, anh cũng không thể sống thiếu em được".