“Tôi luôn tin vào số phận”
Cuộc hôn nhân mặn nồng kết thúc một cách nhẹ nhàng, chong vánh trong sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của công chúng. Có người nói Bằng Kiều vội vàng, thiếu kiên nhẫn để rồi không đủ sức để vượt qua những chông chênh của hôn nhân. Anh bình thản: “Tôi kiên nhẫn cho đến lúc cảm thấy không vượt qua được sự “phong tỏa” của số phận.”
“Tôi luôn tin là có số phận. Nhưng không vì thế mà dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp. Khi một chuyện không như ý muốn xảy ra, thì việc đầu tiên là hãy cố làm hết sức mình hẵng! Còn đến một lúc nào đó cảm thấy mình không còn đủ sức vượt qua, thì hãy tìm cách quên nó đi một cách nhẹ nhàng…
Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, đọng lại trong nhau có chăng chỉ còn là trách nhiệm với con cái và cùng với đó là những trách móc, giận hờn.
Song chàng ca sĩ “Trái tim bên lề” thì cho rằng: “ Dù có chuyện gì, dù có thế nào thì cũng phải lịch sự. Vì đời sống ngắn ngủi lắm, nên cố gắng sống cho tử tế. Cái còn lại phải là sự tử tế. Và lịch sự chính là một trong những yếu tố làm nên sự tử tế.”
Bằng Kiều luôn tâm niệm: “Tôi im lặng trong tư cách một người bố” trước những ồn ào xung quanh chuyện hôn nhân cũng không hẳn vì anh là người của công chúng
Cũng có lẽ vì thế mà sau khi ly hôn vợ chồng anh vẫn giữ được với nhau những thái độ đẹp nhất, cùng góp gom trách nhiệm với 3 cậu con trai.
Tan vỡ của hôn nhân, người ta vẫn luôn cho rằng người phụ nữ là người thiệt thòi, song bên trong chàng ca sĩ Hà Nội kia vẫn còn đó những dằn vặt, những nỗi khắc khoải khi không được ở bên các con.
Có lẽ vì thế mà anh luôn dành hết những khoảng thời gian ngoài ca hát của mình cho “ 3 chàng lính ngự lâm”: “Nghề của tôi đi suốt, nên nhớ con là đương nhiên rồi. Nhưng bên đấy thì chủ yếu là đi hát vào mỗi cuối tuần. Nên hằng ngày, tôi vẫn đưa các con đi học được chứ!”
Những dịp lễ quan trọng trong năm như trung thu năm nay dù không được ở bên các con nhưng anh luôn tâm niệm rằng: “Trung thu hay không Trung thu thì có quan trọng gì. Quan trọng là mỗi ngày mình sống thế nào với người thân thôi, sao cho bọn trẻ biết được mình yêu chúng nó mỗi ngày...”
“Nhạc gì thì nhạc cũng phải lịch sự”
Ở độ tuổi ngoài 40, sự nghiệp có thể dùng hai từ vững chắc nếu như không muốn nói là thành công. Song khác với những nghệ sĩ thích “đo ni đóng giày” cho mình ở một thể loại nhạc mình đã ghi dấu ân, Bằng Kiều lại luôn thay đổi ở từng thể loại, cũng như tác giả.
Lý giải về điều này anh cho biết: “Vì tôi luôn thích làm một con ngựa được quay ngang quay ngửa, nghiêng nghiêng ngó ngó hơn là bị bịt một mắt và chỉ biết cắm đầu đi thẳng.”
Tuy nhiên không vì thế mà anh cho phép mình cẩu thả, bừa bãi trong âm nhạc: “Nhạc gì thì nhạc, cũng phải là lịch sự. Tôi thích lịch sự.
Nhiều người vẫn cho rằng nghề nghiệp nó vận vào người, đặc biệt là giới ca sĩ, đôi khi chỉ là một bài hát, một câu hát cũng vô tình vận vào số phận. Là người thể hiện thành công nhiều ca khúc tình cảm, da diết tuy nhiên với tình cảnh “đứt gánh giữa đường” hiện tại Bằng Kiều cho rằng: “hai bài hit gần đây của tôi đi, là “Nơi tình yêu bắt đầu” và “Chỉ còn lại tình yêu” thì vẻ như cũng không được hợp lắm, lúc này…”
Là bởi lẽ cuộc hôn nhân ấy kết thúc chẳng hề còn lại hai chữ tình yêu có chăng chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ với con cái.
Là một nghệ sĩ lớn, Bằng Kiều luôn có thái độ nghiêm túc khi làm việc: “tôi luôn tâm niệm: Đã làm nghề chuyên nghiệp thì không thể “trình bày hoàn cảnh” với khán giả rằng hôm nay tôi buồn, tôi đau cổ họng… mà hát dở được. Vì đó là những điều khán giả của anh không có bổn phận phải biết.
Dù sở hữu một chất giọng thuộc hàng hiếm nhưng trước đó anh vẫn được “lọt” vào danh sách nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn ánh 9 rằng Bằng Kiều hát tốt nhưng về sau hơi khoe giọng, cố tình hát cao vút để không ai bắt chước được.
Khác với thái độ của Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều vô cùng nhã nhặn: “Với tôi thì những lời nhận xét đó của bố Chín là hết sức đáng quý dù đúng hay chưa đúng. Vì trong nghề này, nghe được lời khen thì dễ lắm, nhưng nhận được những lời chê chân thành, không ác ý thì hiếm lắm”.
Chính những yếu tố này đã luôn giúp Bằng Kiều giữ được hình ảnh trong mắt khán giả dù chuyện đời tư chẳng viên mãn.