Giải mã câu chuyện đằng sau bức tượng đá "miệng cắn thân, chân xé mình"

Nhật Vũ |

Bức tượng hiển thị tư thế "quằn quại" tỏ ra biểu lộ tâm trạng thống khổ sâu sắc. Bức tượng này thể hiện sự đau đớn và sự phẫn nộ kéo dài qua hàng thế kỷ. Khi Thái sư nhà Lý bị vu oan và bị gắn mác "hóa hổ giết vua".

Chùa Bảo Tháp (Thiên Thư tự) và Đền Thái sư Lê Văn Thịnh tọa trên dãy núi Thiên Thai, nằm tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Vào thế kỷ 11, nơi đây được xem là tư dinh của Thái sư Lê Văn Thịnh, một Trạng nguyên thời bấy giờ, đã xuất sắc đỗ thủ khoa vào năm 1075 trong kỳ thi Minh kinh bác học thời Lý Nhân Tông.

Chùa Bảo Tháp có nguồn gốc từ thời kỳ nhà Lý, trong khi Đền Thái sư Lê Văn Thịnh được xây dựng sau đó, vào thời kỳ Hậu Lê. Đền Thái sư Lê Văn Thịnh nổi bật với kiến trúc theo lối chữ "Đinh," bao gồm Đại bái với 3 gian và Hậu cung sang trọng.

Khu di tích Chùa Bảo Tháp - Đền Lê Văn Thịnh vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá, như khánh đá, bia đá "Thái sư tự bi ký", bia Hậu Phật bi ký niên đại Cảnh Hưng 32 (năm 1771), án thờ bằng gỗ nghệ thuật chạm khắc thời Lê, chuông đồng đúc năm Minh Mệnh 16 (năm 1835), và nhiều sắc phong cùng các sự tích về Thái sư Lê Văn Thịnh.

Nhưng bảo vật đặc biệt nhất tại đây chính là một tượng rồng đá độc đáo, được tạo ra từ một khối sa thạch trong thời kỳ nhà Lê, có trọng lượng khoảng 3 tấn và chiều cao 72cm, chiều rộng 137cm (mặc dù mất một phần thân).

Câu chuyện đằng sau bức tượng rồng

Bức tượng đá này có hình dáng của một con rồng quằn quại, với miệng và hàm răng sắc bén như đang cắn chặt vào chính thân tượng, và hai chân được trang bị những chiếc móng sắc nhọn, như muốn xé rách thân mình.

Đôi mắt của con rồng này trợn lên, hai mang phình ra và điều đặc biệt là tai trái hoàn toàn bình thường, trong khi tai phải lại bị kín đáo. Bức tượng toát lên vẻ sống động, nhưng cũng thể hiện rõ trạng thái đau đớn cùng cực.

Sau khi phát hiện này, cư dân trong làng đã xây dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ phượng con rồng này và trọng dụng nó như một vật thánh của đền. Trong các lễ hội và ngày lễ tôn vinh, khi đến đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh và chùa Bảo Tháp, mọi người đều coi "ông rồng" như một vị thần và bảo vật quý của đền.

Giải mã câu chuyện đằng sau bức tượng đá miệng cắn thân, chân xé mình - Ảnh 1.

Thân rồng uốn mình thành hình tròn, miệng mở to, và răng nanh dài nhọn cắm vào thân mình. Ảnh nguồn: Internet

Pho tượng rồng này được phát hiện vào năm 1991 khi một lối lên gần tam quan của chùa bị sụt lở đất đá, làm lộ ra một phiến đá vảy rồng. Những người dân hiếu kỳ đã khám phá và phát hiện toàn bộ tượng rồng, tạo ra sự kỳ diệu trong làng. Để tôn trọng sự linh thiêng, dân làng đã di chuyển tượng lên đền Thái sư Lê Văn Thịnh. Trong quá trình di chuyển, một phần sau của tượng bị gãy.

Năm 2009, trong quá trình khai quật di tích cổ để chuẩn bị tu bổ và bảo tồn, họ đã phát hiện thêm hai khúc chân sau của con rồng ngay tại khuôn viên của đền.

Pho tượng rồng này là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đầy bí ẩn, chưa từng thấy trong hình ảnh rồng Việt qua các thời kỳ lịch sử và cũng gần như chưa từng thấy mô hình rồng nào giống vậy trên thế giới.

Giải mã câu chuyện đằng sau bức tượng đá miệng cắn thân, chân xé mình - Ảnh 2.

Chân rồng có móng vuốt sắc nhọn đang cào xé vào thân. Ảnh nguồn: Internet

Đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải mã xung quanh pho tượng rồng này. Theo giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cho biết " Bức tượng đầy ẩn dụ, đầy cảm xúc, đầy oan trái, hoàn toàn khác biệt so với các tượng rồng thường thấy dưới thời nhà Lý và nhà Trần... Nó rõ ràng có liên quan đến các oan khiên và xung đột mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã phải trải qua trong cuộc đời".

Cuộc đời Thái sư Lê Văn Thịnh

Thái sư Lê Văn Thịnh là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được biết đến với trí thông minh và sự ham học từ khi còn nhỏ. Gia đình của ông trải qua những khó khăn, và cả cha lẫn mẹ của ông đều qua đời khi ông còn rất trẻ. Lê Văn Thịnh sau đó đến làng Chi Nhị, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để trở thành một giáo viên.

Năm 1075, triều đình nhà Lý mở Khoa thi Minh kinh Bắc học, một phần của Khoa thi đầu tiên tại Văn Miếu và Quốc Tử Giám ở Thăng Long. Lê Văn Thịnh đã xuất sắc đỗ đầu khoa thi này, và vinh dự với danh hiệu Trạng nguyên Khai khoa, sau đó ông được bổ nhiệm làm chức vụ Thị Lang Bộ Binh, trách nhiệm giảng dạy cho vua Lý Nhân Tông.

Năm 1084, vua Lý Nhân Tông gửi Lê Văn Thịnh đến trại Vỉnh Bình ở biên giới Việt Trung, thuộc Cao Bằng ngày nay, để giải quyết vấn đề định giới giữa hai nước. Với tài ngoại giao xuất sắc của ông, nhà Tống đã phải trả lại toàn bộ lãnh thổ đã chiếm đóng.

Lê Văn Thịnh được biết đến như một người tài năng, đức trọng, và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước. Ông đã được triều đình nhà Lý thăng chức lên vị trí Thái sư, chức vụ cao nhất trong triều đình.

Giải mã câu chuyện đằng sau bức tượng đá miệng cắn thân, chân xé mình - Ảnh 3.

Khuôn viên đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh được tu bổ. Ảnh nguồn: Internet

Mặc dù ông có tài, trí thông minh và lòng đức, nhưng ông đã phải đối mặt với sự đố kỵ và âm mưu hãm hại từ những kẻ thù. Năm 1096, ông bị vu oan bị kết tội "hoá hổ giết vua". Trong phiên tòa, các quan thần ghen tị đã buộc ông giết vua, và ông bị kết án và đày đi cư trú tại Thao Giang, thuộc vùng đất Phú Thọ ngày nay.

Mặc dù bị trục xuất và cách ly, Lê Văn Thịnh vẫn tiếp tục sống cuộc sống có ý nghĩa cho đất nước và nhân dân. Đến khi ông yếu, ông quyết định trở về quê hương, nhưng đến xã Đình Tổ, thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Nhân dân Đình Tổ tôn kính tài năng và phẩm đức của ông và đã chôn cất ông một cách trang trọng, tôn ông như Thành Hoàng Làng. Khi tin tức về cái chết của ông lan truyền, cả quê hương nơi ông từng sống và nơi ông đã giảng dạy đã tôn ông làm Thành Hoàng Làng với lòng kính trọng đối với người thầy xuất sắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại