Chương trình Future Combat Air System (FCAS) - liên doanh giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 cùng mạng lưới máy bay không người lái và "đám mây tác chiến", đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Paris khiến dự án 100 tỷ euro này rơi vào trạng thái bấp bênh, trong khi Berlin tỏ ra mất kiên nhẫn và cân nhắc hợp tác với Anh trong các dự án thay thế.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây đã đưa ra "tối hậu thư": nếu trước cuối năm 2025 không có cam kết rõ ràng từ cả ba chính phủ, Đức sẽ rút khỏi dự án. "Tôi sẽ thảo luận với phía Pháp ngay khi nước này có chính phủ ổn định", ông nói, hàm ý rằng tình trạng bất ổn chính trị tại Paris đã làm tê liệt mọi quyết định quốc phòng quan trọng.

Trong vòng 15 tháng, Tổng thống Emmanuel Macron đã phải bổ nhiệm tới bốn Thủ tướng, người mới nhất là Sébastien Lecornu - từng là Bộ trưởng Quân lực, vừa từ chức lại được tái bổ nhiệm với những cam kết kinh tế khó khả thi. Sự thay đổi chóng mặt này khiến các đối tác châu Âu mất niềm tin vào khả năng duy trì chính sách nhất quán của Pháp, đặc biệt trong các dự án dài hạn như FCAS.
Theo giới quan sát, việc thay đổi liên tục nội các khiến các mối quan hệ cá nhân - yếu tố then chốt trong hợp tác công nghiệp quốc phòng bị đứt gãy. Trước đây, Bộ trưởng Pistorius có quan hệ tốt với Lecornu, nhưng giờ ông phải bắt đầu lại với tân Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin - một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Điều này kéo theo nguy cơ trì hoãn các quyết định chiến lược vốn đã chậm chạp vì tranh cãi nội bộ.
Không chỉ chính trị, tài chính quốc phòng Pháp cũng rơi vào vòng xoáy bất ổn. Dự toán năm 2026 dành 6,7 tỷ euro cho quốc phòng, tăng thêm 3,5 tỷ so với kế hoạch cũ để hiện đại hóa lực lượng và phát triển các dự án như FCAS. Tuy nhiên, Quốc hội Pháp bị phe đối lập chi phối có thể bác bỏ các khoản chi này. Nhà nghiên cứu Armida van Rij từ Trung tâm Cải cách châu Âu cảnh báo: "Khi chính phủ bất ổn, ngân sách quốc phòng sẽ bị bắt làm con tin. Điều này đe dọa trực tiếp nỗ lực tái vũ trang của châu Âu".

Ngay cả trước khủng hoảng, Pháp và Đức đã mâu thuẫn sâu sắc về vai trò lãnh đạo trong FCAS. Dassault Aviation - nhà sản xuất Rafale, muốn nắm vai trò chính trong phát triển tiêm kích thế hệ mới NGF, coi đây là "trái tim" của toàn bộ hệ thống. Nhưng Airbus Defence & Space của Đức lại muốn hướng FCAS thành "mạng chiến đấu tương lai" - nơi máy bay chỉ là một phần trong cấu trúc kết nối với các hệ thống không người lái, cảm biến và chiến tranh điện tử.
Khi Tây Ban Nha gia nhập dự án năm 2019 và Airbus Spain được chỉ định là nhà thầu quốc gia cho NGF, Dassault bất mãn vì cho rằng mình bị đặt vào thế "thiểu số trong chính lĩnh vực dẫn đầu". Phía Pháp muốn đảm bảo vai trò trung tâm của NGF, trong khi Đức lại thúc đẩy hướng tiếp cận mở, tích hợp cả Eurofighter và F-35 vào hệ thống tác chiến "đám mây chiến đấu".
Căng thẳng này phản ánh khác biệt chiến lược lâu dài giữa Paris và Berlin. Đức, với nền công nghiệp ổn định và sự phụ thuộc vào NATO, ưu tiên tính tương thích với hệ thống do Mỹ dẫn đầu. Ngược lại, Pháp nhấn mạnh "tự chủ chiến lược châu Âu" và mong muốn có năng lực phòng thủ độc lập, kể cả về hạt nhân.

FCAS không chỉ là một dự án kỹ thuật trị giá 100 tỷ euro, mà còn là biểu tượng cho tham vọng phòng thủ chung của châu Âu trong bối cảnh Mỹ có xu hướng giảm cam kết dưới thời Tổng thống Donald Trump. Dự án bao gồm ba trụ cột: tiêm kích NGF, "đám mây chiến đấu" - mạng chia sẻ dữ liệu chỉ huy hợp nhất và nhóm "máy bay không người lái mang theo vũ khí".
Theo kế hoạch, NGF sẽ thay thế Rafale và Eurofighter từ giữa thập niên 2040, tạo nên sức mạnh không quân thế hệ 6 của châu Âu. Tuy nhiên, khi Pháp lao đao vì khủng hoảng nội các và Đức dọa rút lui, tương lai của FCAS đang mờ mịt hơn bao giờ hết.
Thậm chí, một số quan chức Đức còn công khai thảo luận khả năng chuyển sang hợp tác với Anh trong chương trình tiêm kích Tempest, được London, Rome và Stockholm phát triển. Nếu điều này xảy ra, FCAS có thể bị bỏ dở - giống như nhiều dự án quốc phòng chung của châu Âu từng "chết yểu" vì mâu thuẫn lợi ích quốc gia.
Tương lai mong manh của "giấc mơ châu Âu"
Tây Ban Nha, đối tác thứ ba, đang nỗ lực hàn gắn rạn nứt. Tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Indra, ông José Vicente de los Mozos, kêu gọi: "Mọi bên đều có trách nhiệm bảo đảm FCAS thành công. Châu Âu cần một tiêm kích thế hệ 6 và FCAS phải thành hiện thực".
Nhưng giới phân tích bi quan hơn. Họ cho rằng, khi nước Pháp - trụ cột quốc phòng của châu Âu vẫn chìm trong bất ổn, còn Đức thì mệt mỏi vì chia rẽ nội bộ và sức ép ngân sách, "tự chủ chiến lược" của châu Âu sẽ chỉ còn là khẩu hiệu.
Như nhận xét của tờ EurAsian Times: "Nếu FCAS sụp đổ, đó không chỉ là thất bại của một dự án vũ khí, mà là cú đánh vào niềm tin rằng châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần Mỹ".