Bạn đang bận hay "bận giả vờ", sự "bận" của bạn có ý nghĩa gì không? Trạng thái bận rộn của bạn là như thế nào?
Trạng thái bận rộn của bạn là như thế nào? Là nhiều việc đến không có thời gian mà thở, ngày ngày quay cuồng trong công việc đến mức chẳng còn biết mình đang ở đâu, hay bạn có thói quen xếp lịch trình kín mít, khiến chính mình trông có vẻ rất bận, rất có giá trị?
Trong một buổi diễn thuyết nọ, vấn đề này đã gây rất nhiều tranh cãi.
"Bạn tôi vừa nghỉ hưu rồi, trước khi nghỉ hưu còn lên kế hoạch đi du lịch này nọ, nhưng nghỉ hưu rồi lại vẫn thấy bận y như lúc còn đi làm. Suốt ngày chạy qua chạy lại, cuối cùng chẳng đi chơi đâu được, còn kêu mệt ghê lắm."
"Công việc của tôi là kiểu, lúc thì bận tối mắt tối mũi, sửa cái này chỉnh cái kia, rồi xong lại kêu không cần làm nữa, thế là công sức đổ sông đổ biển."
"Bạn tôi là freelancer, bảo rằng khi bạn chủ động sắp xếp toàn bộ thời gian của mình, ngược lại lại càng không dám thả lỏng, nghỉ ngơi, bởi vì lo thời gian trôi qua vô ích, người ngoài trông vào có vẻ rảnh rỗi vô công rồi nghề."
Tại sao chúng ta luôn thích dùng mức độ bận rộn để chứng minh giá trị bản thân? Là tự chúng ta thấy vậy, hay đấy chỉ là do ảnh hưởng từ xã hội và nền văn hóa nơi ta lớn lên? Rồi dần dần, bạn, và cả tôi, tất cả chúng ta đều trở nên quá coi trọng việc mình có bận hay không, có "hữu dụng" hay không, mà quên không để ý mình có vui vẻ hay không.
"Hữu dụng mà trông như vô dụng, là người làm việc lớn", hãy thôi dùng quan điểm cũ kỹ ngắn hạn để đánh giá một người hữu dụng hay không.
Trang Tử cho rằng, quá "hữu dụng" dễ rơi vào nguy hiểm. "Hữu dụng mà trông như vô dụng, là người làm việc lớn."
Có một lần, Trang Tử dẫn đồ đệ lên núi, gặp người tiều phu đang ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn cành lá sum suê, bèn hiếu kỳ hỏi: "Tại sao cây này lớn như thế mà không có ai chặt về lấy gỗ?". Người tiều phu mói bảo, cây này to, nhưng không cho gỗ tốt, chặt về cũng chẳng để làm gì, cho nên nó cứ mọc đây vậy thôi, không ai chặt.
Nghe xong Trang Tử cảm khái nói, cây này vì "vô dụng" cho nên mới được sống, thật đáng tiếc, con người ta chỉ biết đến "trông hữu dụng" mà không biết đến "trông vô dụng mà hữu dụng".
Hữu dụng hay vô dụng chỉ là tương đối, thực ra điều Trang Tử muốn nói là, không cần cố gắng chứng minh mình hữu dụng làm gì, giá trị bản thân không phải thứ có thể nhanh chóng hiển lộ ra bên ngoài, cho nên dùng quan điểm cũ kỹ ngắn hạn để đánh giá là vô nghĩa.
Sự sáng tạo không vội vã: Chúng ta cần sự "vô dụng", giống như cần không khí vậy.
Khi bạn nóng vội tìm cách chứng minh giá trị bản thân, tìm cách thể hiện tài năng để được xã hội khẳng định, đổi lấy tiền tài danh vọng, hãy thử nghỉ ngơi một chút, thử bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ xem mình là ai, mình muốn cuộc sống như thế nào. Lúc đó, những triết lý nhân sinh trông có vẻ vô dụng sẽ trở nên rất hữu dụng, chúng khiến bạn nhìn cuộc đời một cách rõ ràn, khách quan hơn, giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn.
Chúng ta hay có thói quen ca tụng sự bận rộn, như thể cứ phải bận tối mắt tối mũi, không có cả thời gian để thở thì mới là có giá trị, mới là đang sống.
Trong tình trạng không thấy nổi mục tiêu và khát vọng của bạn thân, bạn sẽ dễ trượt vào cái bẫy bận-giả-vờ, bận đến không biết phải làm sao, nhưng thực ra cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Tôi rất thích cách định nghĩa sự "vô dụng" này: Vô dụng, là hy vọng của sinh mệnh, sáng tạo, tình yêu và khát vọng trong thời đại người ta cống hiến tất cả vì vật chất, coi danh lợi là kim chỉ nam của đời mình.
Bắt đầu từ hôm nay, hãy tập để thêm cho mình một chút thời gian, dừng lại ít lâu, trích ra chút thời gian "vô dụng" nhưng thực ra lại rất hữu dụng, suy xét rõ ràng xem những ai và những việc gì mới đáng để bạn bận rộn. Mọi việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng, không phải chỉ những việc khiến bạn trông có vẻ bận rộn mới có giá trị.