Khoảnh khắc xúc động khi người mẹ ôm chầm anh chiến sĩ đang mang trong mình trái tim của con trai bà
Trong tập 2 của chương trình "Người bí ẩn" 2019 vừa lên sóng tối Chủ nhật vừa qua (26/5), khán giả đã không thể kìm nước mắt trước câu chuyện cảm động của người mẹ tên Cấn Thị Ngần (57 tuổi, Tuyến Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội).
Cách đây 3 năm, con trai út mẹ Ngần qua đời sau một tai nạn thương tâm. Ôm nhiều đắn đo và cả những nỗi đau, mẹ nén tất cả để đi tới quyết định hiến tạng con trai và cứu được 5 mạng người.
Trên sân khấu của chương trình, mẹ Ngần đã có chút nán lại khi đứng trước "người bí ẩn" số 4, là anh Nguyễn Nam Tiến. Cảm xúc thật thì không thể diễn được và mọi người đã vỡ oà giây phút mẹ ôm anh Tiến vào lòng và liên tục xoa lấy ngực của anh, nơi đang mang trái tim của con trai mình.
Ngày ấy, 5 ca ghép tạng gồm tim, 2 quả thận và 2 giác mạc đã kịp thời cứu sống 5 sinh mạng trong lúc họ nguy hiểm nhất. Người may mắn nhận được trái tim của con trai mẹ Ngần là anh Nguyễn Nam Tiến - chiến sĩ cảnh sát biển không may mắc phải căn bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Trải qua ca phẫu thuật và hôn mê hơn 20 tiếng, việc đầu tiên anh Tiến nghĩ đến sau khi tỉnh lại là tìm được người đã cho mình cơ hội tiếp tục sống.
Dù bệnh viện từ chối cung cấp thông tin nhưng anh vẫn kiên trì nhờ đến các cơ quan báo đài giúp đỡ để có thể thắp nén hương và cảm tạ gia đình người đã hiến tạng. Cái cách số phận an bài thật khó hiểu, vì giờ đây hai con người xa lạ, không cùng máu mủ hay có mối liên hệ nào với nhau đã nhận nhau làm mẹ con như câu chuyện của mẹ Ngần và anh Tiến.
Nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào trong nước mắt và xin phép được cúi đầu cảm tạ người mẹ đã truyền cảm hứng và dám đến đây chia sẻ một câu chuyện đẹp cho tất cả mọi người.
Đây không đơn thuần chỉ là một câu chuyện mà nó còn là động lực để người khác nhìn vào và tin rằng: "Cứ sống tốt, chúng ta sẽ nhận được những kết quả tốt trong cuộc sống".
Giây phút mẹ Ngần ôm anh Tiến vào lòng, xoa lên lồng ngực anh.
Chuyện của mẹ Ngần
Mẹ Ngần sinh được 3 người con, 1 gái và 2 trai. Năm mẹ 30 tuổi, người chồng không may mất sớm do bị điện giật khi sử dụng bếp điện lò xo. Anh Trịnh Đình Vàng (SN 1986) là đứa con út thiệt thòi nhất, lúc cha ra đi anh chỉ mới 5 tuổi.
Chỉ vì hoàn cảnh nghèo đói, một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Thương con, mẹ chưa bao giờ có ý định đi bước nữa. Cuộc sống thực sự khốn khó, 4 mẹ con dựng tạm chiếc lều giữa đồng nước để bắt cá, chăn vịt, nghèo đói túng thiếu hơn 20 năm.
Cơm chẳng đủ ăn nhưng rồi 3 người con cũng khôn lớn. Năm 2015, bà xây được căn nhà mái bằng cất trên nền ao ngày trước. Cả gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn, dù có 5 chục hay 100 ngàn, bất cứ đồng tiền lẻ nào đều quý giá thời điểm đó.
2 anh chị của Vàng được dựng vợ gả chồng. Nhưng chỉ một năm sau, con rể bị tai nạn qua đời, con gái mẹ một mình chăm sóc 2 con nhỏ và bố mẹ chồng. Anh con trai cả thương tật khắp người, không thể làm việc nặng nhọc.
Riêng anh Vàng học hết phổ thông thì vào miền Nam theo học cơ khí đôi, ba năm. Sau đó, anh về quê làm cho công ty xây dựng. Anh dựng cho mẹ cái cổng mới cùng hàng rào sắt trước cửa nhà. Anh còn dự định nhiều chuyện khác nữa, nhất là phải lo vợ con để mẹ đỡ vất vả.
Mẹ Cấn Thị Ngần trong căn nhà nhỏ của mình ở Quốc Oai, Hà Nội.
Chưa được bao lâu, ngày 26/7/2016, anh Vàng bị tai nạn. Anh rơi từ lan can xuống đất trong lúc ngủ, khi được phát hiện đã ở trong tình trạng bất tỉnh, tay trái bị gãy, đầu vỡ, máu chảy từ tai.
Người con trai đầu nói dối Vàng không việc gì, chỉ bị gãy tay. Lúc ấy mẹ Ngần đang giúp việc cho một gia đình ở trung tâm Hà Nội, vội bắt xe buýt tới viện 103. Mẹ vào tận giường bệnh của con trai, khi ấy mới biết không còn một chút hy vọng nào, Vàng gần như bất tỉnh nhân sự.
Tổ tư vấn chết não của Bệnh viện 103 xác định bệnh nhân Trịnh Đình Vàng không còn cơ hội sống sót.
Chiều hôm đó, máy đo nhịp tim yếu dần rồi dừng lại. Một tiếng tít vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, mẹ Ngần đau xót ngắm nhìn đứa con trai út lần cuối, lòng muốn chết theo con cho khuây khoả bao nỗi nhọc nhằn.
Bác sĩ mời mẹ vào gặp riêng, đề cập tới việc "làm nhân đạo". Mẹ không hiểu "làm nhân đạo" nghĩa là gì, cho tới khi nghe được câu chuyện hiến tặng mô, tạng của người chết não, để cứu sống những con người đang cận kề với cái chết.
Khi con ra đi, người ta chỉ muốn mang xác con mình về thật nhanh, vì đau đớn quá mà mặc kệ bất cứ lời động viên, khuyên nhủ nào. Mẹ Ngần thì khác, mẹ lắng nghe cẩn thận từng lời bác sĩ dặn. Nhưng để đưa ra câu trả lời ngay lập tức, thì mẹ không thể.
"Anh em xúm lại bảo tôi: "Bác ơi đừng làm như thế mà đau xót. Ai chết rồi cũng muốn toàn thây, con đang lành lặn, đang nguyên vẹn như thế mà giờ phanh con ra để dứt hết các bộ phận thì không được"" - mẹ nhớ lại.
Nén đau thương, mẹ Ngần quyết định hiến tặng mô tạng của anh Vàng, cứu 5 người con khác.
Mẹ trăn trở rất nhiều trước khi quyết định hiến hay không hiến cơ thể của Vàng cho y học. Không chỉ có các con, mà gia đình, bạn bè, thậm chí cả hàng xóm láng giềng, chỉ cần 1 tiếng bấc lời chì thôi, cũng đủ giết chết một con người đang sống vì đàm tiếu.
Suy nghĩ từ 8h sáng đến cuối giờ chiều cùng ngày, mẹ Ngần đồng ý ký vào giấy hiến tạng. Bỏ mặc ngoài tai mọi lời nói khác, mẹ nhìn anh Vàng lần cuối, cầu chúc con ra đi được thanh thản. Nếu hoả táng, cơ thể anh sẽ hoá thành tro bụi.
Còn nếu nằm lại dưới 3 tấc đất lạnh lẽo, trước sau gì từng bộ phận cũng bị thối rữa. Mẹ chọn cách nhìn thấy con trai út được sống trong cơ thể của những người khác.
Ngay trong đêm 27/7/2016, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 đã lấy tim, hai quả thận của anh Vàng để cứu sống 3 người đang cận kề cái chết. Ngay sau khi kết thúc ca mổ, quả tim của anh Vàng đã được đập bên trong lồng ngực mới, bệnh nhân được ghép thận đã xuất hiện nước tiểu ngay sau khi được ghép trên bàn mổ.
Còn 2 giác mạc, một thời gian sau cũng đã được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia kết hợp cùng Bệnh viện 103, chọn 2 trong số hàng ngàn bệnh nhân để trao cho họ cơ hội được nhìn thấy cuộc đời.
"Không bao giờ tôi quên được hình ảnh của con. Mỗi khi ra đóng cổng tôi lại nhớ đến con. Vàng ra đi nhưng không hoài chết phí. Dưới suối vàng, chắc chắn con sẽ được an ủi phần nào bởi trái tim con vẫn tiếp tục đập, đôi mắt con vẫn tiếp tục dõi theo tôi...".
Mẹ đã có một hành động cao cả, đứng trước giây phút sinh tử, đã quyết định cứu người.
Chuyện của những người xa lạ
Anh Nguyễn Xuân Hưng (30 tuổi), mắc bệnh chóp giác mạc, 2 con mắt gần như chỉ chứa đầy bóng tối. Điều mọi người cảm thấy bình thường mà với Hưng lại vô cùng khó khăn, đó chính là lái xe máy.
Anh mặc cảm với vẻ ngoài của mình khi lớn lên không được lành lặn như bao người khác. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng Hưng thậm chí còn không thể nhìn thấy mẹ mình dù bà ngồi ngay trước mặt. Anh từng nghĩ một ngày nào đó sẽ mù hẳn, sẽ phải sống trong bóng tối.
Chị Nguyễn Thị Thuỵ (42 tuổi), một bên mắt không nhìn thấy do bị thủng giác mạc. Suốt 8 năm, chị làm bạn với thuốc men và sự đau đớn. Có những hôm khóc một mình, chị nghĩ thôi thà chết còn hơn là để bệnh tật giày vò.
Anh Nguyễn Nam Tiến (38 tuổi), là chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam, bị bệnh suy tim giai đoạn cuối. Từ một người khỏe mạnh anh trở nên yếu ớt. Anh ở hoài trong viện chứ không được về nhà.
Chị Phương - vợ anh phải thay chồng cáng đáng mọi công việc trong gia đình. Nhiều lúc nằm viện, anh đêm đêm trằn trọc, vừa suy nghĩ vừa chảy nước mắt vì thương vợ con. Anh từng xác định sẽ ra đi bất cứ lúc nào, vì hầu như suy tim đều có một điểm đến là cái chết.
Dù mất một người con, mẹ Ngần lại có 5 người con khác.
Chị Trần Thị Hậu (50 tuổi), là bệnh nhân suy thận, phải chạy thận từ năm 2008. Chị đã từng đi tìm thận ở ngoài, nhưng số phận trớ trêu khiến chị 5 lần 7 lượt không được làm lại cuộc đời.
Anh Vũ Xuân Cường (52 tuổi) chạy thận từ năm 2014. Anh đã an bài cuộc đời mình sẽ chỉ có bệnh viện và những lần chạy thận. Cứ thế tiếp diễn hơn 1 năm, mọi sự nghiệt ngã và đau đớn, anh đều đã nếm đủ.
Cả 5 con người kể trên, anh Hưng, chị Thuỵ, anh Tiến, chị Hậu và anh Cường, đều là những con người xa lạ, chung hoàn cảnh khó khăn, sống trong đau đớn khi bị bệnh tật giày vò.
Họ đã từng có ý định buông xuôi cuộc đời, nếu như mẹ Ngần không xuất hiện đúng lúc và kịp thời. Mẹ Ngần mất đi một đứa con ruột, bù lại mẹ có 5 người con khác.
"Từ khi quyết định hiến tạng con trai, chưa một phút nào tôi hối tiếc"
Anh Hưng, chị Thuỵ tiếp tục cuộc đời đầy ánh sáng nhờ đôi mắt của anh Vàng. Người chiến sĩ cảnh sát biển hồi sinh sau khi quả tim đập lại trong lồng ngực anh. Chị Hậu cùng anh Cường đã có thể chấm dứt những ngày tháng chạy thận lận đận. Tất cả đều nhờ những mô, tạng mà trước khi ra đi anh Vàng kịp để lại.
Kể từ đó, họ cùng gọi bà Ngần một tiếng "Mẹ" tha thiết.
"Khi nghe tiếng "Mẹ ơi", tôi đã tưởng như Vàng sống lại hoàn toàn trên đời. Sự sống của con vẫn còn tiếp diễn....
Nỗi đau đớn mất con quá khổ rồi, nhưng khi nghĩ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác đang phải đối mặt với cái chết như Vàng, thì tôi đã quyết định nén đau thương đi đến quyết định cuối cùng. Có như thế, tôi mới chắc chắn Vàng còn bên cạnh mình".
Mẹ Ngần từng thầm mong ước, một ngày nào đó sẽ được gặp lại tất cả những người đang mang trong mình một phần cơ thể của anh Vàng. Tuy nhiên do quy định của Luật hiến ghép tạng, các y bác sĩ không thể cung cấp liên lạc và thông tin của người cho tạng và người nhận tạng.
Điều may mắn đã xuất hiện, khi anh Hưng, nhờ lân la hỏi thăm các bác xe ôm xung quanh bệnh viện, đã có thể xin được địa chỉ nhà mẹ Ngần. Anh tìm về Tiến Nghĩa (Quốc Oai), quyết tâm gặp mẹ để bày tỏ nỗi lòng biết ơn.
Gặp lại anh Hưng, mẹ Ngần bật khóc nức nở, ánh mắt của anh ánh lên hình ảnh người con trai út Trịnh Định Vàng. Mẹ thương anh Hưng mang nỗi mặc cảm vì chỉ có một bên mắt. Mẹ cũng từng ước, giá như có thể cho anh một bên giác mạc của mình. Mẹ già rồi, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn còn cả bầu trời xanh phía trước, còn phải dựng vợ gả chồng và trưởng thành.
Năm tháng trôi qua, rồi duyên số cũng đã đẩy đưa người lính biển Nguyễn Nam Tiến tìm được số điện thoại của mẹ Ngần. Trong cuộc gọi đầu tiên kết nối 2 người, anh Tiến gọi bà là mẹ, nức nở: "Mẹ là người thứ hai cho con sự sống". Đó chính là lúc mẹ cảm nhận như được gặp lại chính đứa con ruột của mình sau 3 tháng xa cách.
Một năm sau, đáp ứng nguyện ước của mẹ, chương trình Điều ước thứ 7 đã bí mật tổ chức một cuộc đoàn viên giữa mẹ Ngần và những đứa con. Quá xúc động, mẹ và con chỉ biết ôm nhau khóc.
Từ đó trở đi, dù ở nơi xa xôi, nhưng không lúc nào những người con không dõi theo từng bước chân mẹ Ngần. Ngày nào cũng có người gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ. Đặc biệt, đúng ngày 27/7 hằng năm - ngày mất của anh Vàng, dù bận trăm công nghìn việc, 5 người con đều tìm về nhà mẹ Ngần, ăn bữa cơm ôn lại kỷ niệm. Với họ, nhờ anh Vàng, nhờ mẹ Ngần, mới có thể tiếp tục được sống.
"Từ khi quyết định hiến tạng con trai, chưa một phút nào tôi hối tiếc. Mỗi khi nhớ con, tôi có niềm an ủi khi nhiều mảnh đời được hồi sinh từ quyết định của mình. Nếu tôi không hiến tạng thì con tôi cũng sẽ trở thành cát bụi. Nhưng giờ đây, con chỉ mất đi thể xác còn sự sống của con vẫn còn tồn tại trên cõi đời này".
Trong chương trình "Điều ước thứ 7" cách đây 2 năm, mẹ Ngần được gặp lại tất cả 5 người con.
Một thời gian sau, mẹ Ngần biết tới hoàn cảnh một em bé 15 tuổi không may bị suy thận. Do không nhận được quả thận nào, em đã ra đi trong sự nuối tiếc của gia đình. Nếu biết kịp, mẹ Ngần đã tình nguyện hiến tặng em một quả thận.
Cả đêm hôm đó sau khi biết được câu chuyện, mẹ mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ. Ngay sáng hôm sau, mẹ tới Trung tâm Điều phối và ghép tạng Quốc gia đăng ký hiến toàn bộ cơ thể của mình cho y học.
Cho tới tận bây giờ, đã 3 năm kể từ khi anh Vàng ra đi và 5 người con khác được cứu sống, mẹ Ngần vẫn day dứt trong nỗi mặc cảm của những người láng giềng. Họ đàm tiếu, bàn tán chuyện mẹ bán con trai.
Có người còn bóng gió, hiến như vậy chắc mẹ được nhiều tiền lắm. Nhưng mẹ không quan tâm, mẹ bây giờ chỉ biết sống vì những đứa con tuy không phải mẹ sinh ra, nhưng nhờ mẹ đã có cuộc sống mới.
Giờ đây, trong căn nhà được 5 người con nuôi sơn sửa khang trang, mẹ Ngần sống một mình cùng những hoài niệm. Anh con trai cả lập gia đình sống riêng, chuyển sang bên xóm khác. Từ ngày anh Vàng mất, mẹ đã thôi làm giúp việc trên Hà Nội.
Dẫu biết, đứa con nào cũng khó khăn, nhưng tất cả đều bớt chút thời gian mỗi ngày quan tâm tới mẹ Ngần. Đôi câu hỏi thăm, vài món quà gửi tận tay mẹ.
"Giờ tôi chả có mong ước gì ngoài việc cầu chúc các con đều khoẻ mạnh. Tôi từng nghĩ mình sẽ vào viện dưỡng lão và kết thúc cuộc đời tại đây. Bởi lẽ, xung quanh tôi chẳng còn ai, cô độc một mình trong căn nhà trống trải. Đôi lúc tôi nghĩ sao cuộc đời mình khổ thế.
Nhưng tôi biết, hành động năm ấy của mình là hoàn toàn đúng đắn. Dẫu là nỗi buồn của tôi nhưng lại có thể giúp đỡ những người khác, để lại sự sống cho 5 người con mà không đòi hỏi gì".
Trong căn nhà nhỏ, trước khi chia tay chúng tôi, mẹ Ngần bắt máy gọi anh Tiến:
- Alo, Tiến à, con đang làm gì thế?
- Con đang chạy thể dục ạ. Mẹ ơi, mẹ khỏe không?
Câu chuyện giữa 2 mẹ con cứ thế tiếp diễn mãi, trong ánh mắt và nụ cười của mẹ Ngần.
3 năm trôi qua kể từ nỗi mất mát đau thương, mẹ Ngần giờ đây đã có thể nở nụ cười bên cạnh sự yêu thương của các con.