Ai trong chúng ta cùng đều được nghe kể hay tận mắt chứng kiến những câu chuyện thú vị về sự thông minh của loài chó - người bạn trung thành nhất của con người.
Giữa tháng 8, người dùng MXH Việt tan chảy khi xem clip về một em chó lanh lợi, "chân sai vặt" cừ khôi của chủ. Ngày ngày, em chạy ra hiệu tạp hóa đầu ngõ tha về nào là sữa, bim bim, thuốc lá, xà phòng hay bất kể thứ gì mà chủ em cần.
Những người tình cờ đi ngang khu ngõ thấy cảnh này đều mến em ngay, và họ cũng không quên lấy điện thoại ra chụp lia lịa để giữ khoảnh khắc đáng yêu ấy làm của riêng.
Nhiều người thích thú khi thấy Gấu đòi xách đồ cho chủ.
Loạt ảnh và clip về em chó siêng năng nhất Sài Gòn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là những ai đang nuôi chó và dành tình yêu đặc biệt cho con vật này. Những thông tin ban đầu về em chỉ dừng lại ở một clip nhỏ, đôi ba dòng chia sẻ và hàng ngàn lượt like của dân mạng.
Người đăng clip thậm chí còn chẳng biết em là vật nuôi của ai, ở số nhà bao nhiêu... Đến hôm nay, khi có dịp sang Gò Vấp ghé thăm nhà em, chúng tôi mới biết em còn nhiều tính cách hay ho khác nữa.
Ngày nào cũng vây, nếu không cho Gấu đi chợ cùng, em sẽ giận.
Siêng năng nổi tiếng cả vùng nhưng dỗi hờn cũng không ai bằng!
Tính đến nay, Gấu đã sống với vợ chồng ông Sử Văn Không (55 tuổi) và bà Phạm Thị Diệu Hiền (57 tuổi) được gần 2 năm. Thời gian đó bằng đúng số tuổi của em. Gọi là em nhưng thực chất, Gấu nặng đến 31kg, thuộc loài chó ta lai với becgie.
Bản tính hiền lành của một con chó ta ẩn bên trong cái vẻ ngoài to tê, bặm trợn của loài chó đáng gờm nhất giới tự nhiên đã nhào nặn nên một em Gấu không giống với bất kỳ con chó nào trong khu từ ngoại hình đến cái tính thích đi đây đi đó.
Gấu đang nằm dưới gầm xe chở hàng, trốn khỏi cái nóng hầm hập của buổi chiều tháng 9 Sài Gòn khi chúng tôi đến. Và dĩ nhiên, nó đón những người lạ bằng một tràng sủa dài khiến người yếu vía có thể bỏ chạy mất dép ngay khi chưa kịp gặp chủ nhà.
Chỉ khi Gấu lồm cồm bò ra từ gầm xe thì những vị khách lạ mới thở phảo. Em ú na, ú nấn. Mỗi bước đi là cái mông bự phía sau được dịp đánh sang trái rồi lại đánh sang phải. Mặt em hiền khô. Đôi mắt nâu to vừa nhìn ai cũng biết, em chẳng hề dữ dằn như tiếng sủa.
Gương mặt gấu rất hiền lành.
Khoảng 2 tháng tuổi, Gấu đi lạc khiến cả nhà cứ tưởng mất em rồi. Mấy ngày sau có người báo đã tìm thấy. Ông Không và vợ ra dắt Gấu về. Kể từ đó, khi thấy chủ mua đồ gì về mà không cho nó ngậm là nó giật. Ai đi mua thức ăn, vật dụng... mà không cho nó đi theo là nó về bỏ ăn, bỏ uống.
Có khi, Gấu đi với ông Không ra chợ Gò Vấp (cách nhà gần 2 km) để mua thức ăn. Những lần mua hàng ở tiệm tạp hóa đầu ngõ thì nhiều vô kể. Mưa hay nắng, Gấu vẫn cứ nhất quyết đòi đi theo chủ để xách đồ bằng được.
Sự đáng yêu và đặc biệt của Gấu làm em nổi tiếng cả khu. Bằng chứng là chỉ cần đi đến đầu hẻm, hỏi nhà người nuôi chó biết xách đồ giúp chủ là người ta nhiệt tình chỉ ngay. Mấy cô bán rau ở chợ Gò Vấp mê em lắm. Mỗi lần nhìn thấy vợ chồng ông Không đi chợ mà không có Gấu đi theo xách đồ họ lại nhắc.
Gấu nổi tiếng cả khu phố nhờ sở thích kỳ lạ.
Trên đường giúp chủ, Gấu rất tập trung. Dù có mấy con chó hàng xóm cứ hay xuất hiện "rủ rê" nhưng em không bao giờ để cám dỗ làm lạc mất mục tiêu. Vừa về đến nhà là em đặt ngay túi ni lông xuống đất, thả người cái phịch xuống trước quạt cho mát, mắt lim dim hưởng thụ.
Khi thì Gấu đi sau ông Không, lúc lại đi nhanh hơn chủ. Đi được vài đoạn không thấy chủ đâu, nó ngoái đầu nhìn lại phía sau, ánh mắt đầy sự trông đợi.
"Mới đầu về thì nó cũng ăn cơm như mình, ăn dữ lắm, thấy thương lắm. Sau này nó uống sữa bịch là nhiều nên mới to vậy đó. Khoảng 2-3 ngày là uống hết 5 bịch sữa. Nó giống như người ta vậy, biết nghe lời nhưng cũng giận hờn ghê lắm.
Ví dụ mình thấy cục xương rớt ngoài đường mình lượm về cho nó. Mình nói đó là thức ăn mua thì nó ăn, còn nói lượm đem về thì nó thà nhịn đói.
Hay lúc mình trộn cơm, mình phải cho nó ăn trước chứ để nó ăn sau là nó giận để cơm thúi luôn, không thèm ngó đến. Nó không cắn bậy, ngoan lắm. Đồ nó giữ kỹ lắm không cho ai lấy hết trơn", mắt bà Hiền lấp lánh niềm vui khi nói về con chó cưng của chồng.
Mới đi mua đồ về mệt quá vào nằm quạt tí.
Có con chó ngoan: niềm vui tuổi xế chiều khi con cái trưởng thành
Với ông Không, Gấu không chỉ là một con vật nuôi. Con cái ông bà đều đã có gia đình nên dọn ra ở riêng. Hai vợ chồng tuổi xế chiều sống trong căn nhà đơn sơ chẳng có lấy một cánh cửa... nhưng ngày qua ngày vẫn trích ra một ít tiền để mua sữa nuôi Gấu như chăm bẵm đứa cháu nhỏ.
Ông Không xưng mình là "ngoại" gọi con chó cưng bằng cái tên thân thương - Gấu. Ông nói gì nó cũng nghe. Lạ một cái là, ông bảo mình chẳng dạy gì, tự động nó ngoan và hiểu chuyện vậy thôi.
"Tự nó phát triển chứ tui đâu có dạy dỗ gì nó. Là chủ, tui chỉ dạy nó những cái cơ bản như khi thấy người lạ vô nhà mà nó sủa thì mình ra lệnh: đi vô là nó đi vô, nằm xuống là nằm xuống. Ngoài ra, tui không dạy nó đứng ngồi hay làm trò.
Mình có phải là người luyện chó chuyên nghiệp đâu mà làm vậy tội nó. Tui cũng không bao giờ để nó đi mua đồ một mình, lỡ gặp trúng bắt cóc thì làm sao! Có nó thủ thỉ cũng vui vẻ", lời nói của ông Không về Gấu tràn ngập tình yêu thương.
Gấu có cách thể hiện sự yêu ghét khá rõ ràng. Khi muốn "nói" yêu ai, nó dụi đầu mình vào bụng hay chui qua giữa hai chân người đó, cái mông tròn ủn ra sau, đuôi vẫy liên tục. Còn giận thì biết rồi, bỏ ăn luôn nhé!
Trong mắt con người, Gấu đáng yêu là vậy nhưng nó lại là kẻ thù "không đội trời chung" với lũ mèo vàng trong nhà. Chủ đi mua đồ không cho nó theo, nó ghim lại trong bụng rồi trút giận lên lũ mèo.
Ông Không kể: "Mình đi mà không cho nó đi nó hậm hực, rồi mấy con mèo ở đây cũng khỏi sống yên với nó luôn. Nó dí chạy vòng vòng khắp sân. Có con mèo vàng đứng không cho nó đi, nó ghét con mèo vàng mấy tháng nay. Nó thù dai hay gì á. Đến bả (vợ ông) còn sợ tánh nết của nó mà".
Là giống chó lai nên Gấu hay nóng trong người. Em có sở thích uống nước đá.
Nhìn Gấu chơi đùa trước khoảng sân hẹp, mắt ông Không vui đó nhưng cũng chợt buồn đó. Ông tâm sự rằng mỗi khi có ai khen Gấu ngoan, Gấu đẹp... lòng ông lại trỗi dậy sự tiếc nuối không gì tả nỗi.
"Ngày đó thằng bạn tui nó kêu lên nhà. Nó bảo có 3 con chó con nè, bắt về nuôi hết đi. Tui bắt có một mình nó à. Hai con còn lại là một con đực, một con cái. Gấu là một con cái. Bắt nó về thấy khôn quá tự nhiên lại tiếc.
Tiếc là vì sao, vì nó không có đực nên chẳng sinh đẻ gì được. Đi khắp cả khu này, không có con đực này cao bằng nó hết trơn. Người ta nói đi gieo giống đi, tui thấy tốn kém quá.
Vả lại, nuôi chó, chó đẻ ra con mà đem đi bán thì sau này mình nuôi mấy nó cũng không khôn nữa. Đôi lúc, tui thấy nó ở với tui như cái duyên nợ, phải không cục nợ kia", ông Không nói to, nghiêng đầu nhìn Gấu.
Gấu cũng ngước mắt nhìn lại, đôi mày hơi chau, trông mà thấy thương!
"Gấu ơi, ráng sống đời với ngoại nghe con!", ông Không vừa vuốt ve Gấu vừa nói. Gấu dường như hiểu đó là cử chỉ yêu thương của chủ dành cho mình nên cũng đáp lại nồng hậu. Cả hai "ông - cháu" chơi với nhau trong con hẻm cụt yên bình đến lúc trời tắt nắng.