Thời gian gần đây, hàng loạt người tiêu dùng phản ánh việc liên tục nhận được các cuộc gọi lạ tự xưng là shipper giao hàng. Đáng lo ngại, các thủ đoạn lừa đảo giả danh shipper không chỉ dừng lại ở những kịch bản quen thuộc như hỏi tiền COD hay yêu cầu chuyển khoản, mà liên tục biến tướng, tinh vi hơn và đánh mạnh vào tâm lý hoang mang của người nghe.

Ảnh minh hoạ MXH
Kịch bản mới: Không hỏi tiền, nhưng “dọa” trừ tiền hàng tháng
Theo phản ánh từ nhiều hội nhóm mua sắm online, các đối tượng lừa đảo thường mở đầu cuộc gọi bằng thông tin tưởng chừng vô hại: đơn hàng đã được giao và thanh toán thành công. Chi tiết này khiến không ít người chủ quan, cho rằng đây chỉ là cuộc gọi xác nhận thông thường.
Ngay sau đó, người gọi bắt đầu dựng lên tình huống “nhầm lẫn hệ thống”, liên tục xin lỗi vì đã chuyển nhầm đơn hàng vào tài khoản nội bộ – được mô tả là tài khoản dành riêng cho shipper hoặc nhân viên giao hàng. Vì sai sót này, người nhận bị hệ thống hiểu nhầm là nhân viên và có nguy cơ bị trừ tiền tự động mỗi tháng, với số tiền được đưa ra từ vài triệu đồng.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng không vội vàng đe dọa hay thúc ép, mà tỏ ra lo lắng, cầu khẩn nạn nhân hỗ trợ hủy đăng ký để “tránh rắc rối cho cả hai bên”. Sau cuộc gọi đầu tiên, nạn nhân thường tiếp tục nhận được tin nhắn xác nhận, kèm số điện thoại được giới thiệu là tổng đài hỗ trợ xử lý sự cố.
Ở bước tiếp theo, một người khác gọi đến, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng. Người này có thể đọc chính xác tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, thậm chí cả giá trị đơn hàng trước đó, khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng. Khi tâm lý bắt đầu hoang mang, yêu cầu cuối cùng được đưa ra: truy cập đường link lạ hoặc thực hiện thao tác chuyển tiền để “xác nhận hủy”.
Chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn, nhiều người phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút sạch.
Những kịch bản lừa đảo shipper phổ biến khác
Bên cạnh kịch bản “tài khoản nội bộ” mới xuất hiện, các đối tượng lừa đảo giả danh shipper vẫn duy trì nhiều chiêu thức cũ nhưng liên tục thay đổi cách tiếp cận:
Gọi báo có đơn COD gấp: yêu cầu chuyển khoản trước vì “không mang tiền thối”, “khách không nghe máy”.
Gửi link giả mạo đơn hàng: yêu cầu bấm vào để xem chi tiết hoặc xác nhận giao lại, thực chất là link đánh cắp thông tin ngân hàng.
Thông báo giao hàng thất bại: yêu cầu đóng phí lưu kho, phí hoàn đơn.
Mạo danh tổng đài hãng vận chuyển: đọc đúng thông tin cá nhân để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu xác minh tài khoản.
Giả làm shipper quen: dùng ảnh đại diện, tên gần giống shipper thật từng giao hàng trước đó.
Các kịch bản này đều có điểm chung là đánh vào thói quen mua sắm online hằng ngày, khiến người nghe dễ mất cảnh giác.
Dấu hiệu nhận biết lừa đảo giả danh shipper
Người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác khi gặp các dấu hiệu sau:
Cuộc gọi tạo cảm giác vội vàng, hoang mang, sợ mất tiền.
Nhắc đến các khái niệm mơ hồ như “tài khoản nội bộ”, “hệ thống tự động trừ tiền”.
Yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng.
Gửi đường link lạ qua SMS, Zalo, Messenger để “xác nhận”, “hủy đơn”.
Hối thúc thao tác ngay, không cho người nghe thời gian kiểm chứng.
Cảnh báo cho người tiêu dùng
Cơ quan chức năng và các đơn vị vận chuyển đều khẳng định: không tồn tại bất kỳ hình thức nào cho phép shipper hay hãng giao hàng tự động trừ tiền hàng tháng của người nhận. Mọi cuộc gọi viện dẫn lý do này đều là lừa đảo.
Khi nhận được các cuộc gọi bất thường liên quan đến đơn hàng, người tiêu dùng cần:
Giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại.
Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin ngân hàng.
Không bấm vào đường link lạ dưới bất kỳ hình thức nào.
Chủ động liên hệ lại với shop bán hàng hoặc tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển để kiểm tra.
Trong bối cảnh mua sắm online ngày càng phổ biến, việc nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức nhận diện lừa đảo là cách tốt nhất để tránh “sập bẫy” chỉ sau vài phút bất cẩn.