Còn đang ngái ngủ mà thấy có người gọi tới một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Quỳnh choàng tỉnh: "Quỳnh phải không em, anh là Hùng, được bố em giới thiệu, nên anh mạo muội làm quen...". Trời ơi, chuyện gì thế này, sao cuộc đời mình lại có một ông bố biết "rao bán" con thế này, Quỳnh cảm thấy đau khổ.
Cô mới 30 tuổi, tuổi đẹp nhất để ăn chơi và cảm thấy sung sướng nhưng bố mẹ thì cứ nhất quyết bắt cô phải khổ như người khác là sao?
Một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo khiến Quỳnh chỉ biết ậm ừ cùng cơn ngái ngủ. Cho đến khi buông điện thoại cô mới giật mình biết cũng đã ừ cả cuộc gặp gỡ tối nay với anh chàng con bạn bố này.
Lúc này Quỳnh mới tỉnh ngủ hẳn. Trước đây khẽ có ai nói đến chuyện giới thiệu là cô lại gạt phắt đi: "Cháu có thiếu bạn trai đâu, cháu đang yêu, chỉ có điều cháu chưa muốn cưới". Đấy là Quỳnh nói thế, người quan tâm đến cô cũng có, người giới thiệu kiểu như vô tình gặp cũng có nhưng cô thấy ai cũng có vấn đề cả.
Có anh chàng thì vừa gặp đã khoe tài sản, anh thì miệng hôi, anh thì tinh tướng, anh thì chỉ rình rình muốn kéo cô lên giường... tóm lại là không mê nổi thì sao phải cố.
Hàng ngày cô đang sống với niềm vui sướng cày phim bộ Hàn, Trung; đọc sách, đi du lịch hoặc hẹn hò với đám bạn cùng chung chí hướng, đi bơi, đi shopping... thời gian sống còn chả đủ đây này mà còn yêu với chả đương.
Cô cũng ghét kiểu phụ nữ toàn tâm toàn ý với một thằng cha lạ lẫm, đến mức cảm thấy cả cuộc sống này là giao hết cho anh ấy, tâm trạng, cảm xúc... buồn vui gì theo anh cả. Điên có mà điên. Đời phụ nữ bao nhiêu thú vui này sao lại sống tùy tiện mà đặt vào tay một kẻ lạ.
Nhưng vấn đề là giờ phải làm sao với cái anh chàng trời ơi, đất hỡi kia chứ. Cô trót ừ rồi thì sao, giờ có thể hủy hẹn. "Alo, tối nay em lại có chút việc bận, hẹn anh khi khác được không ạ?", nhưng nhỡ anh lại bảo: "Thế mai thì sao em?"...
Nhắn tin thì cũng ngại. Thôi thì phó mặc cho số phận, thử một lần đưa chân vào đẩy đi xem sao...
Ảnh minh họa
Quỳnh đến nơi hẹn theo trí nhớ láng máng của mình thì thấy một người đàn ông trông bình thường nhưng có vẻ khá điềm tĩnh và chững chạc. "Anh xin giới thiệu, anh là... ", thế mà cuộc gặp gỡ kéo dài 2h đồng hồ mà không hề có cảm giác quá lâu.
Lạ thật, anh chàng này không như những người cô đã biết trước đó. Hùng, anh chàng bố giới thiệu, mỉm cười bảo: "Anh biết em lâu rồi nhưng không dám làm quen. Đến khi được lời của bố em thực mới dám. Chúng mình cứ làm bạn vui thì đi tiếp. Em không phải quá... sợ hãi về anh". Cách nói chuyện duyên duyên của anh chàng khiến Quỳnh cũng ưng ưng.
Thế mà chẳng hiểu thế nào, anh chàng định bảo làm bạn thôi mà Quỳnh lại lấn tới khiến cho Hùng không không thể giữ khoảng cách được nữa. Hóa ra một cô gái bản lĩnh như Quỳnh cuối cùng cũng có một người tới làm cô bị lay động thế này.
Bị bố bán đứng xong mà Quỳnh về nhà muộn hơn, hay cười tủm tỉm hơn. Bố Quỳnh phải trêu: "Này cô còn trách bố nữa hay không đấy? Nay về trễ 30 phút rồi đấy. Mà bố bảo, coi như bố sai rồi thì mày tha lỗi cho bố, coi như chưa từng biết nó có được không?".
Quỳnh nháy mắt với bố một cái rồi bảo: "Tại bố mà làm con gái cứng đầu bỗng thùy mị nết na thế này. Bố bán con gái bằng mọi giá như thế thì đã vừa lòng chưa?".
Thế nên là các " gái ế " ạ, dù cuộc sống độc thân có vui thú biết bao thì cũng luôn thả lỏng ra mà đón nhận cả những cung bậc cảm xúc khác.
Bởi bạn không biết được đâu, tình yêu lúc nào cũng có thể xầm xập kéo đến, kể cả 30 năm qua bạn vẫn cho rằng mình đứng đây một mình là đúng. Mà kể cả có bị bố "bán" thì cũng không phải tức tối làm gì, lỡ biết đâu sau này nói lời cảm ơm chả hết ý chứ.