Premier League đã, và vẫn đang là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. 25 năm tồn tại, giải đấu hàng đầu nước Anh đã đưa đến cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.
"Biểu tượng Premier League" là tuyến bài gửi đến bạn đọc góc nhìn sâu hơn, góc cạnh hơn về những nhân vật được coi là đại diện cho giải đấu này, những nhân vật góp phần tạo nên một Premier League đầy sắc màu và kịch tính.
Tuyến bài sẽ được xuất bản định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.
"Theo như tôi được biết thì các HLV rất tránh việc khen ngợi một cầu thủ nào đó trước mặt đồng đội của anh ta, đặc biệt là ở những nơi nhạy cảm như phòng thay đồ hoặc… phòng tắm. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai muốn tạo ra sự ghen tị lẫn nhau trong tập thể cả", Lampard mở đầu bài trả lời phỏng vấn trên tờ FourFourTwo năm 2015.
"Thế rồi một hôm, tôi đang tắm sau một buổi tập thì Jose Mourinho bỗng dưng bước vào, nói vọng lên: 'Cậu là cầu thủ hay nhất thế giới, tôi cần cậu mang chức vô địch về Chelsea’. Ông ta nói mỗi như vậy rồi đi ra".
"Tôi ngó mặt ra và thấy cả Robben, Drogba, Gallas, Makelele đang đứng đó. Thế rồi họ bắt đầu vỗ tay và trêu chọc tôi".
Lampard đã nhận được vô số những lời ngợi khen trong suốt sự nghiệp huy hoàng của mình, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 lời khen từ 2 người đặc biệt, L8 coi như 2 món quà anh mãi cất giữ trong tim. Lời khen đầu tiên vừa được anh kể lại - từ Mourinho và nó được nói trong phòng tắm tập thể của Chelsea.
Không ai hiểu nổi tại sao Mourinho bỗng dưng xông vào phòng tắm chỉ để khen Lampard. Có lẽ ông đang thật sự phấn khích vì cậu học trò quá đỗi tài năng của mình.
Lời khen thứ 2 đến từ Ronaldinho. Năm 2006, trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng, Ro vẩu đã nói: Lampard là đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp.
Phát biểu của Ronaldinho không mang tính chất xã giao, mà là một lời tâm sự. Nó gây cảm hứng không chỉ với Lampard, mà sau này còn được báo chí Anh viết lại: "Ronaldinho rất ít khi khen một cầu thủ Anh và một khi anh đã khen, hẳn đó phải là một nhân vật vĩ đại. Và Ronaldinho đã khen Lampard".
Vậy điều gì đã khiến một cầu thủ như Lampard nhận được những lời khen ngợi đặc biệt từ những người đặc biệt và trong cả những bối cảnh đặc biệt như vậy?
Nếu bạn chuẩn bị liệt kê ra những kỹ năng mạnh của Lampard như sút xa, thể lực bền bỉ hay khôi hài hơn nữa là sự dẻo dai thì tất cả đều sai.
Chính L8 thừa nhận, kỹ năng mạnh nhất của anh là… tư duy. Và xin khẳng định, khả năng tư duy của Lampard không phải bẩm sinh mà có.
Năm đó Lampard 7 tuổi. Một buổi chiều, bố anh, ông Frank Lampard Senior - cựu cầu thủ West Ham và sau đó lên làm trợ lý HLV thời điểm Lampard gia nhập West Ham, ngắm nhìn cậu con trai chơi bóng.
Ông ra vỗ vai Lampard và nói: Nếu con thật sự muốn trở thành một cầu thủ thì còn phải chạy nhanh hơn. Con chạy quá chậm.
Lampard bị ám ảnh bởi câu nói này. Thật sự thì cũng đã có nhiều người chê bai tốc độ của anh. Ông Frank Senior quyết định lên một giáo án để cậu con trai tập luyện: Tăng tốc đoạn ngắn.
Mỗi ngày, Lampard phải trải qua 1 tiếng tập tăng tốc trong cự ly 10 mét. Anh tự nâng lên thành 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng vô ích. Về cơ bản thì thể hình của Lampard không thể trở thành một cỗ máy chạy được. Thậm chí sau này khi đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng, NHM Chelsea vẫn gọi Lampard là "Fat Frank" (Lampard béo).
Trong lúc chán nản vì giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cứ teo tóp dần, Lampard tự nhốt mình trong nhà xem rất nhiều video về các trận đấu bóng đá nổi tiếng.
Thế rồi từ trong tuyệt vọng lại chính là thời điểm hy vọng đâm trồi. "Tôi xem bóng đá và nhận ra rằng, có rất nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ tuyệt vời, nhưng họ chơi bóng không thông minh cho lắm", Lampard tâm sự.
"Có rất nhiều pha bóng tôi nghĩ rằng nếu là bản thân trong tình huống đó, tôi sẽ di chuyển trước đối thủ để đón hoặc cắt đường chuyền, thay vì ở trong thế bị động và phải hùng hục tăng tốc đuổi theo".
Nếu ta không chạy nhanh hơn đối thủ thì ta phải suy nghĩ trước đối thủ.
Thật không thể tin được suy nghĩ đó lại lóe lên trong đầu một cậu bé mới 7 tuổi. Và thế là thay vì hùng hục tập chạy mỗi ngày, Lampard chỉ ngồi xem các video bóng đá để tập cách tư duy, đọc suy nghĩ của đối thủ. "Tôi cố gắng đoán xem cầu thủ này sẽ chuyển đi đâu và đa phần thì tôi đoán đúng. Nếu tôi có thể suy nghĩ nhanh hơn đối thủ thì tôi không cần phải chạy nhanh hơn họ nữa".
Sau này, khi được tờ The Times phỏng vấn năm 2006 - mùa bóng mà Lampard về nhì trong cuộc đua giành Quả bóng vàng, tiền vệ người Anh cũng rất thành thực khai rằng, anh không phải là khách quen của phòng tập gym. "Tôi không thích tập gym. Tôi thích tập những gì mà tôi sử dụng hàng ngày như sút bóng, chuyền bóng, khống chế và một chút khả năng bứt tốc. Đôi khi tôi vẫn cần nó để tránh chấn thương".
Tuy nhiên cũng không nhiều người biết rằng, Lampard cũng đã từng có thời gian sợ hãi trước viễn cảnh bị thải loại ở Chelsea. Trên chuyến bay trở về Anh sau trận gặp MSK Zilina ở Champions League tháng 8/2003, Lampard đứng ở cuối máy bay tự nói về tầm quan trọng của mình với John Terry.
Năm đó, Claudio Ranieri mua về Juan Sebastian Veron, Damien Duff, Geremi và rồi cả Claude Makelele để hợp thành bộ tứ tiền vệ. Lampard sợ rằng, anh không còn vị trí.
Nhưng trong buổi họp báo ra mắt Chelsea, tân HLV Jose Mourinho đã lập tức khẳng định rằng, ông có thể xáo tung đội hình Chelsea, chỉ duy nhất vị trí của Lampard thì không thay đổi.
Người ta vẫn còn nhớ năm 2005, Mourinho, trong một bài phát biểu gan ruột về triết lý bóng đá của mình, đã trưng ra một bức ảnh. Đó là bức hình ông chụp chung với Lampard. Mourinho đặt tên bức ảnh đó là: Hạnh phúc.