F-35 phơi bày điểm yếu kỹ thuật không thể giấu
Ngày 14/6/2025, một chiếc tiêm kích tàng hình F-35B của Anh đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Thiruvananthapuram, miền nam Ấn Độ. Những tưởng chỉ là một sự cố kỹ thuật nhẹ, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, chiếc chiến đấu cơ tối tân này đã nằm bất động tới 39 ngày liên tiếp trước khi có thể tiếp tục hành trình, sau khi đội kỹ thuật từ Anh đến sửa chữa từ ngày 6/7 và phải mất gần hai tuần để khắc phục.
Theo phát ngôn của Cao ủy Anh tại New Delhi, máy bay đã được kiểm tra kỹ lưỡng và rời Ấn Độ để bay sang Darwin (Australia), có thể để tái gia nhập phi đội của tàu sân bay HMS Prince of Wales. Trước đó, kịch bản được nhiều chuyên gia đặt ra là buộc phải tháo rời máy bay và vận chuyển bằng vận tải cơ C-17 về Anh - một phương án phức tạp và vô cùng tốn kém.
Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng Ấn Độ, với không ít bình luận nhắm vào loại tiêm kích vốn được quảng bá là "đỉnh cao công nghệ phương Tây". Sự cố này diễn ra giữa lúc Mỹ đang tích cực vận động hành lang để bán F-35 cho Ấn Độ, nhưng vụ việc đã gần như "đóng sập cánh cửa" với loại máy bay này.
Tình trạng nằm đất kéo dài của chiếc F-35B không phải là cá biệt. Trong suốt gần hai thập kỷ phát triển, chương trình F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, đã bị chỉ trích dữ dội bởi tỷ lệ khả dụng cực thấp, quy trình bảo dưỡng quá phức tạp, chi phí vận hành đội lên cao nhất trong các dòng tiêm kích hiện nay. Trong Không quân Mỹ, F-35 hiện chỉ đứng trên F-22 Raptor về độ "nằm bãi", trong khi những mẫu đời cũ như F-16 hay F/A-18E/F lại hoạt động ổn định hơn nhiều.
Cửa bán F-35 cho Ấn Độ gần như đóng sập
Vụ việc F-35 nằm bãi 39 ngày không chỉ gây xôn xao ở Ấn Độ mà còn khiến Lầu Năm Góc "mất mặt", bởi nó phơi bày đúng những yếu điểm mà New Delhi lo ngại: tính phụ thuộc cao vào kỹ thuật Mỹ, chi phí bảo trì lớn và bị kiểm soát chặt chẽ trong cách sử dụng. Đây là các lý do chính khiến Ấn Độ luôn dè chừng trong các thương vụ tiêm kích với Mỹ, đặc biệt sau khi thỏa thuận F-21 (một biến thể F-16) bị hủy bỏ không lâu trước đó.
Sự cố này càng làm nổi bật cơ hội cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của F-35 tại thị trường châu Á - tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Trong bối cảnh chiến lược hàng không Ấn Độ đang chịu sức ép từ cả Trung Quốc lẫn Pakistan, nhu cầu nâng cấp lực lượng tiêm kích thế hệ mới ngày càng cấp thiết. Vụ việc chiến đấu cơ Rafale của Pháp bị tiêm kích J-10C của Pakistan bắn hạ hồi tháng 5 vừa qua càng khiến Ấn Độ mất niềm tin vào dòng chiến đấu cơ hiện có.
Không quân Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 260 chiếc Su-30MKI phiên bản nội địa hóa của Su-30 do Nga phát triển, nhưng dòng này được đánh giá là đã chạm trần về nâng cấp. Trong khi đó, Su-57 với khả năng tàng hình, siêu cơ động, tốc độ hành trình siêu thanh và tích hợp radar mảng pha chủ động (AESA) đang là lựa chọn mà New Delhi bắt đầu quan tâm lại sau nhiều năm ngó lơ.
Ngoài vấn đề kỹ chiến thuật, Su-57 cũng có lợi thế khi Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ, cho phép Ấn Độ tự sản xuất hoặc lắp ráp nội địa, điều mà Mỹ luôn từ chối. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh New Delhi đẩy mạnh chính sách "Make in India" trong quốc phòng.
Sự cố nhỏ, hệ quả lớn
Việc một chiến đấu cơ tối tân phải "nằm bãi" suốt hơn một tháng trên lãnh thổ nước ngoài không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là thất bại chiến lược về hình ảnh. Đối với Mỹ và Anh, F-35 không chỉ l à vũ khí, mà còn là biểu tượng công nghệ quân sự đỉnh cao, là đầu tàu xuất khẩu quốc phòng và là công cụ để giữ ảnh hưởng với các đồng minh.
Nhưng khi chiếc tiêm kích ấy lại phải chờ đợi kỹ sư từ nửa vòng trái đất sang sửa chữa, trong khi không một ai tại chỗ có thể xử lý, thì thông điệp gửi tới các khách hàng tiềm năng là quá rõ ràng: với F-35, bạn không chỉ mua một chiếc máy bay mà còn mua luôn cả sự phụ thuộc.
Giữa lúc Ấn Độ đang cân nhắc nghiêm túc về dòng máy bay thế hệ 5, sự cố này dù không gây thiệt hại nhưng lại có thể là "giọt nước tràn ly" khiến New Delhi quay lưng hẳn với F-35. Với Nga, đây là thời điểm vàng để nối lại đàm phán về Su-57; còn với Mỹ, F-35 có lẽ vừa tự rút lui khỏi một trong những thị trường tiềm năng nhất châu Á, không phải bằng hỏa lực mà bằng sự bất lực.