Đúng là có những câu chuyện tình yêu sau khi biết chỉ khiến người ta muốn cảm thán một câu rằng: nghĩ là chỉ có ở trên phim! Đây là tâm sự của một cô gái được đăng tải trên trang NEU Confessions, mặc dù không thể xác nhận được liệu đây có phải sự thật hay không, nhưng nó thực sự đã mang đến cho người đọc rất nhiều suy ngẫm.
Cô gái này và bạn thân của mình cùng một chàng trai nữa - 3 người chơi chung rất thân thiết từ những ngày còn đi học. Mối quan hệ vẫn tốt đẹp cho tới khi cô kết hôn cùng chàng trai kia, cô bạn thân thì không hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Áp lực công việc, rồi cuộc sống, và cả những sự việc éo le kéo tới khiến người trong cuộc có lẽ cũng không tin được kết cục của câu chuyện lại trở thành: cô gái chứng kiến cảnh chồng ngoại tình với cô bạn thân, và còn tự tay đỡ đẻ cho cô ấy. Trong lúc mình đành phải ly hôn vì khó sinh con.
Câu chuyện được kể lại như sau:
"Anh biết em hận anh nhưng đứa bé không có tội xin em cứu mẹ con cô ấy.
Anh nghĩ em là người như thế à?
Cô ấy là bạn thân của chị còn anh đã từng là chồng chị. Đúng hơn thì ba đứa là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lên đại học chị học Y, anh học Bách Khoa còn cô ấy học Kinh tế. Tình bạn của tụi chị cứ êm đềm trôi qua như thế.
Đó là những ngày cuối tuần cùng đạp xe rong ruổi trên khắp các con đường, ngõ ngách của phố cổ. Là những ngày mưa cùng nhau đi lang thang quán vỉa hè. Tất cả những kỉ niệm đó với chị là mãi mãi đẹp.
Lúc chị học năm 2 ba đứa vẫn chơi thân với nhau như thế và vẫn chưa đứa nào có người yêu cả. Cuối năm đó cô ấy xin được học bổng đi Pháp 2 năm. Ba đứa buồn lắm vì không muốn xa nhau.
Và sau đó là chuỗi ngày ở Hà Nội chỉ có chị và anh. Là những ngày chị đi trực về muộn không nấu cơm và anh nấu cơm đem sang cho chị dù anh ở khá xa chị. Là những ngày anh đến bệnh viện đón chị vì chị trực về muộn và vô số ngày như thế nữa.
Anh chị yêu nhau lúc nào không hay, kể cho cô bạn thân nghe nó ngạc nhiên lắm vì hai đứa chị suốt ngày cãi nhau thế mà lại yêu nhau được.
Chị khá mạnh mẽ và độc lập do được môi trường học tập rèn dũa hằng ngày đứng giữa sự sống và cái chết của người khác mà lại. Anh cũng vậy, ngang bướng như chị. Có hôm tụi chị giận nhau do chị đi trực với học suốt mà không có thời gian quan tâm anh.
Lần đó chị khóc rất nhiều vì anh không chịu hiểu cho chị. Tưởng chừng buông tay rồi. Thế mà tối hôm ấy chị trực về muộn, vừa bước chân ra khỏi bệnh viện đã thấy anh đứng đó. Anh bảo lên anh chở về, chị ngoan ngoãn theo anh về thế là hết giận. Sau này mới biết anh hỏi bạn chị biết chị trực về muộn nên đến.
Và mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế. Lúc chị học năm 4 anh năm cuối, lúc này cả hai người đều bận chị thì đi bệnh viện nhiều hơn. Anh thì làm đồ án suốt và lúc đó cô bạn thân của chị cũng về nước.
Ba người vẫn tranh thủ đi chơi cùng nhau và cô ấy vẫn một mình. Anh chị hay đùa nhanh kiếm người yêu chứ đừng kén quá khéo ế luôn đấy. Cô ấy cười bảo tao mà ế được à, ba đứa ôm nhau cười như ba đứa khùng.
Rồi anh và cô ấy ra trường. Anh cố ở lại Hà Nội với chị còn cô ấy về quê. Anh xin được vào 1 công ty liên doanh nên cuộc sống cũng khá ổn. Anh bảo anh sẽ cố giành tiền chờ rước em về. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng ủng hộ anh chị lắm tính chờ chị học xong rồi cưới.
Thế nhưng học xong chị giành được học bổng đi Nhật học lên chuyên khoa II là cơ hội rất tốt để chị phát triển. Anh thì ủng hộ chị, nhưng bố mẹ chị và anh đều bảo con gái không cần sự nghiệp lắm đâu lo chăm sóc gia đình vẫn hơn.
Tính chị ngang bướng, lại tham vọng về tương lai nên chị quyết định đi, anh thì vẫn vậy vẫn ủng hộ chị. Suốt 2 năm ấy chị cố gắng học tập còn anh thì giành tiền để lo cho tương lai của hai đứa. Ngày chị về nước anh đến đón chị và cầu hôn chị.
Còn cô bạn thân của chị cũng lấy được người mình yêu nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, họ chia tay sau 2 năm cưới nhau và cô ấy vẫn ở vậy. Tình yêu của anh chị tưởng chừng đã rất hạnh phúc ấy thế mà đời đúng là không ngờ được.
Sau khi kết hôn xong chị xin được vào 1 bệnh viện lớn chuyên khoa sản. Công việc hằng ngày tất bật và áp lực nên chị khó thụ thai. Anh thì mong có tiếng trẻ con trong nhà.
Chị thì đi làm suốt cũng không có thời gian quan tâm anh, nhưng chị cũng không thể bỏ bệnh nhân của mình được, anh hiểu cho chị nên vẫn không nói gì vẫn ủng hộ chị, động viên chị.
Có những hôm trực về muộn thấy anh ngủ gục trên bàn chờ cơm chị, chị thấy thương anh vô cùng, thấy có lỗi với anh nữa. Cuối cùng ông trời cũng thương anh chị, chị có thai sau 5 năm cưới nhau.
Anh chăm sóc chị rất tốt lo từng tí một, nhưng do chị làm việc nhiều rồi áp lực, căng thẳng, sức khỏe chin lại yếu, tử cung lại mỏng nên không giữ được đứa bé và chị cũng khó có thai lại được.
Chị buồn nhiều lắm, anh cũng vậy chị bị trầm cảm 1 thời gian nhưng chính anh là người vực chị dậy. Anh bảo con cái là lộc trời cho không sao đâu mà chỉ cần có em bên anh là đủ.
Nhưng rồi dạo ấy thấy anh khác hơn, anh yêu đời hơn hau trau chuốt hơn. Chị thấy vậy cũng vui vì anh vui vẻ là chị vui rồi. Anh hay ra ngoài hơn, không còn hay chờ chị nữa còn chị vẫn bận rộn ở bệnh viện.
Chị nhận thấy sự thay đổi từ anh và linh tính cho chị biết anh có người khác. Chị không giận anh vì chị cũng từng có ý định ly hôn để giải thoát cho anh vì chị không sinh cho anh được 1 đứa con cũng không chăm lo tốt cho anh được. Nhưng thật sự chị đau lắm cái cảm giác bị phản bội thật sự rất đau.
Thế nhưng điều khiến chị bất ngờ nhất bồ của anh là cô ấy - cô bạn thân từ nhỏ của hai anh chị. Tối đó chị về sớm viết sẵn đơn chờ anh. Anh về nhìn rất vui vẻ và hạnh phúc, thấy chị anh có chút giật mình chắc vì thấy chị về sớm.
Chị không nói gì đem lá đơn cho anh, anh bảo anh xin lỗi. Hôm sau chị xin nghỉ phép và về nhà mẹ 1 tuần. Sau đó chị quay trở lại với công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra dù trong thâm tâm chị rất đau đớn.
Nghe đâu sau đó 2 tháng anh và cô ấy kết hôn vì cô ấy có thai. Chị mừng cho anh, mừng cho cô ấy, mừng cho bố mẹ anh và mừng cho chính mình. Với chị nhìn người mình yêu thương hạnh phúc thế là đủ.
Chị chỉ biết làm việc và làm việc để quên đi mọi chuyện cho tới hôm qua chị gặp lại anh trong bệnh viện. Thấy chị anh chạy lại xin chị cứu mẹ con cô ấy, hóa ra cô ấy khó sinh do tuổi khá lớn. Chị làm hết khả năng của mình như với những bệnh nhân khác.
Giờ nhìn con anh ngủ ngon lành chị cũng an lòng rồi. Sau một đêm trực mệt mỏi chị trở về nhà vùi vào trong chăn khóc 1 trận thật to. Giờ chị cũng xin chuyển vào Nam rồi có thể nói là chạy trốn quá khứ. Nhưng chị không đủ mạnh mẽ để nhìn lại quá khứ ấy.
Anh à có bao giờ anh thấy có lỗi với em không, có bao giờ anh hối hận vì yêu em không, còn em chưa bao giờ hối hận. Anh nhất định phải hạnh phúc với cô ấy anh nhé. Bé Bin giống anh lắm..."