Tuấn, em trai tôi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn ở lại thành phố làm việc. 8 năm nay, em trai chỉ về quê vào những dịp quan trọng hay ngày lễ lớn. Lần nào về, em cũng vỗ ngực tự khoe mình làm lương cao, thưởng hậu hĩnh. Mọi người hỏi bao nhiêu thì Tuấn tính toán các kiểu rồi bảo trung bình mỗi tháng mình làm được gần 100 triệu đồng. Tuấn còn mua nhà, mua xe ô tô sang trọng. Ai cũng bất ngờ, khen ngợi em tôi giỏi giang, thành đạt sớm.
Bố mẹ tôi hãnh diện lắm, gặp ai cũng khoe có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo. Thỉnh thoảng Tuấn gửi về cho bố mẹ vài triệu để chi tiêu là ông bà mừng quýnh lên. Còn tôi ở kề cận, chăm sóc từng bữa cơm, viên thuốc, xoa bóp mỗi khi trái gió trở trời thì bố mẹ lại không bao giờ kể công. Vợ chồng tôi sống chung nhà nhưng bố luôn bảo đợi em trai có vợ thì sẽ giao nhà cửa cho em, vợ chồng tôi phải ra ở riêng.
Cũng vì thế nên chồng tôi bất mãn bố mẹ vợ. Anh làm lụng, dành dụm, không dám ăn tiêu, nhậu nhẹt cũng vì muốn xây nhà riêng. Tôi cũng ngán ngẩm mỗi khi bị so sánh với em trai nên dự định vào tháng 11, hết mùa mưa là sẽ khởi công. Chúng tôi tính toán hết các khoản tiền tiết kiệm, vàng cưới, được gần 900 triệu. Nhưng khi hỏi chủ thầu nhận nhà và đưa bản vẽ thì anh ấy bảo ngôi nhà đó phải xây tầm 1 tỷ 300 triệu hoặc hơn. Tôi hỏi mượn bố mẹ chồng được 100 triệu, vẫn còn thiếu 300 triệu nữa.
Bí quá, tôi nhớ đến em trai mình. Tôi cứ đinh ninh là 300 triệu sẽ chẳng là vấn đề gì với Tuấn cả, bởi lương em quá cao kia mà. Chồng tôi chở tôi đi quãng đường hơn 80km, tìm đến tận nhà em trai để hỏi vay tiền.
Nhưng khi đến nơi, tôi kinh ngạc vì em trai đang sống trong một căn hộ khá tồi tàn chứ không sang trọng như em kể. Thấy vợ chồng tôi, Tuấn cũng bất ngờ lắm. Vào nhà, tôi nhìn quanh một lượt và thấy trong nhà không có gì đáng giá ngoài cái ti vi thông minh. Tuấn cười bẽn lẽn, ngượng ngùng mời tôi ngồi.
Tôi cũng không vòng vo mà hỏi mượn em 300 triệu. Tuấn cứ ấp úng một lúc rồi đưa tôi xem xấp giấy nợ nần. Em nói mình chỉ bốc phét cho vui miệng thôi chứ lương bình thường chỉ hơn 20 triệu đồng. Mỗi lần về quê là em đi thuê xe ô tô cho oách. Vì tiêu xài quá trớn nên Tuấn phải vay mượn khắp nơi, hiện giờ con số nợ đã lên tới 420 triệu rồi. Tôi bàng hoàng với những gì em trai nói. Chưa hết, Tuấn còn hỏi mượn ngược lại tôi 120 triệu để trả nợ cho người ta vào cuối tháng này, nếu không em sẽ bị họ chặn đường, đe dọa. Tôi không cho mượn thì em trai nói sẽ về bảo bố mẹ bán đất "cứu" em.
Biết sự thật về mức lương của em trai, vợ chồng tôi điêu đứng. Nếu không cho em mượn tiền thì em sẽ "báo" bố mẹ, mà cho mượn thì chúng tôi không còn đủ tiền xây nhà. Nên làm gì cho phải đây?