Tôi là bác sĩ khoa Sản ở bệnh viện, mỗi ngày, tôi phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân và có những hoàn cảnh mà tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ không ngờ, mình lại có ngày đối diện với một trong những hoàn cảnh ấy, một cô gái trẻ từng lầm lỡ và bây giờ xuất hiện trước mặt tôi với tư cách người yêu của em trai tôi.
Em trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi, điển trai, hiền lành tử tế. Từ bé, em tôi đã được bố mẹ cưng chiều và bảo vệ, đến khi em học đại học, thạc sĩ mà vẫn không biết nấu bữa cơm, không biết dọn nhà vì mẹ tôi đã làm hết. Vậy nên, kiến thức xã hội, kỹ năng sống của em cũng rất ít ỏi. Thấy ai than thở khổ sở, em sẵn sàng rút tiền cho hoặc giúp đỡ tận tình. Đôi khi, chính sự hào sảng này lại đẩy em tôi vào cảnh bị lợi dụng nhưng em cũng không hề hay biết.
Năm nay em tôi 27 tuổi, công việc ổn định, mức lương cao và trước đó chưa từng giới thiệu cô bạn gái nào. Tuần trước, em tôi đột ngột bảo muốn công khai bạn gái và bàn chuyện hỏi cưới. Bố mẹ tôi bất ngờ, không nghĩ cậu con trai quý tử lại yêu đương và còn muốn làm đám cưới sớm. Nhưng ông bà vẫn niềm nở bảo con trai dẫn người yêu về nhà chơi, nếu thấy cô ấy hợp tính tình, cư xử tốt, đáng tin cậy thì ông bà sẵn lòng tổ chức đám cưới rình rang cho con.
Sáng chủ nhật, em tôi dẫn bạn gái về nhà chơi. Lúc đó, tôi đang cho con ăn ở bàn đá sân trước nên cũng là người gặp mặt cô ấy đầu tiên. Vừa thấy tôi, sắc mặt cô ấy đã tái nhợt, xám ngoét lại, tay cũng run rẩy. Tôi cũng bất ngờ khi nhận ra cô ấy. Đó là một trong những bệnh nhân khiến tôi nhớ mãi, thậm chí còn chưa xóa số điện thoại của cô ấy.
Loan, bạn gái của em tôi, chỉ ngồi uống nước một lúc thì lấy lý do có việc bận để xin phép đi về. Em trai tôi bảo hồi giờ cô ấy năng động, dễ thương lắm, chắc do ra mắt bố mẹ chồng tương lai nên mới lúng túng như thế. Chỉ có tôi mới biết, cô ấy đang sợ điều gì và chính tôi cũng đang rối rắm trong lòng.
3 năm trước, có một cô gái trẻ vào phòng khám của tôi, hỏi có thể bỏ thai được không? Sau khi siêu âm, xét nghiệm các kiểu, tôi đưa ra lời khuyên là không nên, bởi thai đã lớn (gần 4 tháng tuổi). Nhưng cô gái ấy vẫn nài nỉ tôi xin được đình chỉ thai kì trong nước mắt. Tôi hỏi thì cô ấy tâm sự, bảo bị bạn trai lừa gạt, anh ta đã có vợ con nhưng lại giấu giếm, yêu cô ấy rồi làm cô ấy có bầu. Lúc này, anh ta mới công khai sự thật. Cô gái ấy còn bị vợ người đàn ông kia đến tận nhà đe dọa, tát cho 2 cái; trong khi cô ấy hoàn toàn oan ức và không có lỗi gì ngoài quá yêu và tin tưởng lầm người. Vì chuyện này mà cô ấy bị cả gia đình chửi mắng, bị bố đuổi ra khỏi nhà vì nhục nhã.
Dù thương cảm trước hoàn cảnh đặc biệt ấy nhưng tôi vẫn khuyên cô gái trẻ giữ đứa nhỏ lại. Không hiểu sao mấy ngày sau, cô gái ấy lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu với lý do té ngã. Chính tôi là người điều trị, cô ấy không những không giữ được đứa con mà còn phải cắt bỏ tử cung vì biến chứng. Cô ấy nằm viện một tuần, không có người nhà đến thăm nom, chăm sóc. Chính tôi là người mua cháo, cơm, thương tình còn đóng cả viện phí cho. Đó là ca bệnh khiến tôi nhớ mãi.
Thật không ngờ, giờ cô ấy lại xuất hiện với tư cách người yêu của em trai tôi. Tôi không biết có nên kể mọi chuyện cho em trai nghe không? Phải làm sao mới đúng đắn đây?