Em trai dẫn bạn gái về ra mắt, chủ nhà nghỉ sững sờ nhận ra người quen: Cuộc nói chuyện và quyết định

Thiên Kim |

Khi Thùy bước vào nhà, tôi thực sự ngỡ ngàng. Cô ấy cũng nhận ra tôi, ánh mắt thoáng chốc lúng túng.

Tôi là Dương, 39. Mới đây, tôi vừa gặp một sự việc mà chưa bao giờ nghĩ cuộc đời lại có những bất ngờ đến thế khi Kiên - em trai tôi dẫn bạn gái về nhà. 

Cách đây mấy năm, tôi mở một nhà nghỉ bình dân. Khách ra vào nhiều, đủ thành phần. Tôi làm nghề này không vì thích, mà vì cuộc sống mưu sinh. Công việc này cho tôi nguồn thu khá ổn định. 

Làm nghề dịch vụ, tôi quen thuộc với nhiều gương mặt, nhưng có vài người khiến tôi nhớ vì xuất hiện thường xuyên. Trong đó có một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng tên Thùy. Cô đi cùng một người đàn ông trẻ, họ cư xử nhẹ nhàng, kín đáo. Tôi không bao giờ tò mò chuyện riêng của khách, chỉ nhớ mang máng hai người đó dường như rất yêu nhau. Mỗi lần tới, Thùy cũng rất nhẹ nhàng, lễ phép. 

Sau vài năm, công việc sa sút, tôi bán nhà nghỉ, chuyển sang buôn bán nhỏ ở chợ. Cuộc sống lặng lẽ, đơn giản, tôi cũng chẳng còn nhớ đến ai trong những vị khách cũ. Cho đến một ngày, em trai tôi báo tin sắp đưa bạn gái về ra mắt. Tôi mừng lắm, vì em đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa tính chuyện gia đình. Tôi chuẩn bị chu đáo bữa cơm, lần này chuyện của Kiên sẽ suôn sẻ. 

Nhưng khi Thùy bước vào nhà, tôi thực sự ngỡ ngàng. Cô ấy cũng nhận ra tôi, ánh mắt thoáng chốc lúng túng. Cả buổi ăn, chúng tôi đều cố giữ vẻ bình thường. Kiên không nhận ra điều gì, vẫn vui vẻ giới thiệu: "Đây là chị gái anh, người khó tính nhất nhà".

Em trai dẫn bạn gái về ra mắt, chủ nhà nghỉ sững sờ nhận ra người quen: Cuộc nói chuyện và quyết định- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cười, nhưng trong lòng là một mớ suy nghĩ rối ren. Khi bữa ăn kết thúc, tôi lấy cớ dọn dẹp, còn Thùy giúp tôi trong bếp. Không khí giữa hai người ngại ngùng đến khó thở.

Tối đó, tôi mất ngủ. Tôi hiểu cảm giác của Thùy: Lo lắng, xấu hổ, thậm chí có thể nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ chuyện cũ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy chẳng có gì đáng để đào bới lại. Ai trong đời chẳng có quá khứ, có những mối quan hệ từng đi qua. Quan trọng là hiện tại họ sống ra sao, đối xử thế nào với người bên cạnh.

Hôm sau, tôi chủ động hẹn Thùy ra quán cà phê. Cô ấy đến với vẻ mặt lo lắng. Tôi cầm tay Thùy, cười hiền, bảo: "Chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Chị cũng chẳng có quyền gì để phán xét ai. Chỉ mong hai đứa thật lòng yêu thương nhau, sống tử tế là được". 

Nghe vậy, Thùy xúc động đến rưng rưng nước mắt, cảm ơn tôi rối rít. Thùy cũng thú nhận rằng, cô ấy không chia sẻ với Kiên chuyện về người yêu cũ - mối tình từng rất sâu đậm. Bởi quan điểm của Thùy là chuyện gì đã qua thì cho qua. Cái gì cần nói thì nói, còn không thì xếp gọn vào quá khứ để toàn tâm vun đắp cho cuộc sống tương lai. Tiếp xúc với Thùy, tôi cũng nhận ra em ấy là người chân thành, dễ mến, rất hợp với Kiên. 

Tháng sau, gia đình tôi sẽ sang nhà Thùy nói chuyện người lớn, dự định đầu năm mới sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Nhìn các em hạnh phúc, gia đình hai bên mừng rỡ, tôi cũng nhẹ lòng. Giữa tôi và Thùy bây giờ không còn sự ngại ngùng nào, chỉ còn lại sự thấu hiểu giữa hai người phụ nữ từng trải.

Cuộc đời vốn dĩ không ai trắng trong hoàn hảo. Điều quan trọng là ta biết bước qua những điều không hay của quá khứ để sống tử tế hơn ở hiện tại. Và đôi khi, sự bao dung chính là món quà quý nhất mà ta có thể trao cho người khác và cho chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại