Em chồng tôi học rất giỏi, em ấy tốt nghiệp Thạc sĩ và đang làm cho 1 công ty nước ngoài lương tháng cao. Em ấy là niềm tự hào của bố mẹ chồng tôi. Là con gái nhưng bản lĩnh lớn, đi công tác nước ngoài đều đặn, lần nào về cũng có quà cho bố mẹ và anh trai chị dâu. Tôi rất nể phục em chồng ở góc độ công việc, đối nhân xử thế, còn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì tôi thật không chấp nhận được. Vì em rất bẩn và bừa bộn.
Tôi không biết có phải do em kiếm được nhiều tiền hay không mà em mua nhiều hàng hiệu song chẳng có ý giữ gìn. Chiếc áo khoác cả chục triệu mà em vứt thẳng trong tủ chứ không treo lên. Giày dép của các thương hiệu nổi tiếng cũng bị em quăng mỗi nơi một chiếc, hoặc bỏ ở giá đến bám bụi chứ không bày biện trong tủ kính. Kể cả chiếc kính thời trang bằng cả tháng lương của tôi cũng bị em vứt khắp nơi, lúc nào cần dùng mới tất bật đi tìm hoặc hỏi tôi, vì tôi chính là người dọn dẹp cho em.
Nhưng vì em khéo léo, cứ lần nào đi công tác nước ngoài về cũng mua đồ cho tôi, khi thì bộ mỹ phẩm cao cấp, lúc lại chiếc khăn lụa hay vài món chăm sóc sức khỏe khác, nên tôi cũng vui vẻ làm giúp việc cho em.
Tháng vừa rồi thấy em dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà ai cũng mừng bởi cả 2 rất đẹp đôi, lại làm cùng công ty, học thức không chênh lệch, gia cảnh cũng tương tự nhau. Mấy hôm trước, em tâm sự với tôi rằng 2 đứa đang dự tính làm đám cưới sau Tết Nguyên đán. Nhà cũng đã mua rồi, ở một khu chung cư cao cấp gần đây, em thích ở chung cư cho tiện, ra khỏi thang máy là tới siêu thị và tiệm cà phê.
Sau khi kể lể một hồi về dự tính tương lai và nhà cửa, em bỗng hỏi tôi có thể tới dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc giúp em 3 lần/tuần được không? Em giải thích rằng em không thích thuê người giúp việc, bởi đồ đạc của em nhiều, toàn loại đắt tiền, em không muốn người lạ xuất hiện trong nhà vì họ có lấy mất món gì thì em cũng không biết!!!
Thứ 2 nữa là em quen với sự dọn dẹp của tôi, hợp phong cách làm việc của tôi, tôi cất đồ của em ở đâu, em đều tìm thấy dễ dàng. Em sẽ trả công cho tôi 10 triệu/tháng, tiền nong thì tôi không cần lo nghĩ, em mong tôi nghĩ rằng đây là đến giúp em chứ không phải đến làm thuê cho em.
2 hôm nay tôi vẫn đang suy nghĩ, có nên nhận lời không? Tôi còn công việc đi làm giờ hành chính, nếu đến giúp em thì chỉ có thể tranh thủ cuối giờ chiều, mà như thế thì dễ đụng mặt em rể, tôi sợ em rể lại coi thường mình. Mà em chồng đã nói như thế thì cũng khó lòng từ chối. Tôi nên làm thế nào cho phải đây?