Nằm kể chuyện cho mọi người nghe lúc đang tận hưởng trời xanh mây trắng ở Phú Quốc, tôi nhận ra phụ nữ mạnh mẽ là một ưu điểm rất giá trị. Bởi lẽ yếu đuối chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ khi nào bản thân mạnh mẽ thì cuộc sống mới dễ dàng được.
Tuy nhiên tôi cũng không phải đứa bản lĩnh ngay từ đầu. Phải rèn luyện khá nhiều mới được như bây giờ đó. Và người giúp tôi trở thành người phụ nữ mạnh mẽ ấy chính là cô em chồng tên Châu.
Bố chồng tôi kể lúc làm giấy khai sinh định đặt tên cho con gái là Ngọc Minh, nhưng ông nội khuyên đổi thành Ngọc Châu cho nó… giàu. Nghe cũng hợp lý ra phết. Đọc tên lên là nghĩ đến ngọc ngà châu báu ngay.
Thế nhưng số mệnh trớ trêu, lớn lên cô Châu lại không có nhiều tiền như mong đợi. Lương văn phòng mỗi tháng của Châu chỉ 7 triệu, tính ra không bằng chi phí mà vợ chồng tôi nuôi con. Thế mà nó vẫn sống rất vui tươi, chẳng bao giờ phiền não nghĩ đến cơm ăn áo mặc. Bởi lẽ cơm với áo của nó đều dùng miễn phí từ nhà tôi.
Vợ chồng tôi ở riêng từ lúc mới cưới, trừ cái nhà được bố mẹ 2 bên tặng làm của hồi môn thì mọi thứ tài sản bây giờ đều do chúng tôi cố gắng mua. Chồng tôi tự lập chăm chỉ bao nhiêu thì cô em gái ngược lại bấy nhiêu. Nó suốt ngày xin anh tiền tiêu vặt dù đã gần 30 tuổi, mục tiêu cuộc sống lúc nào cũng chỉ có duy nhất 1 việc đó là… lấy chồng giàu. Hồi trước tôi từng bảo nó rằng chăm ăn lười làm thì chồng giàu chỉ có ở trong mơ. Thế là nó ghim câu ấy trong lòng, suốt ngày bắt nạt tôi vì nghĩ chị dâu xấu tính.
Thời gian đầu mới về làm dâu tôi cũng nhịn Châu nhiều lắm. Nghĩ nó là em nên không chấp chuyện linh tinh. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, nhiều lần Châu nói trống không, coi thường chị dâu và lấy đồ của tôi không xin phép nên tôi đã “dằn mặt” nó ngay trong bữa cơm có mặt bố mẹ chồng. Tôi không hề trách mắng gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng bắt chước mấy câu Châu từng kháy đểu chị dâu. Thế là nó im luôn không dám cãi, sau cũng bớt hẳn cái thói bố đời.
Mấy đứa bạn cứ khuyên tôi nhịn Châu cho dĩ hòa vi quý. Chúng nó đọc cả mớ tâm sự em chồng chị dâu trên mạng nên xúm vào bảo tôi chớ gây chuyện xích mích với cái Châu, kẻo nhỡ đâu gia đình tôi lại toang vì nó. Tôi cười cười gạt đi vì cho rằng nhà mình không drama đến mức vậy. Song tới hôm nay thì tôi phải thừa nhận đám bạn thân nói không sai. Dính tới cô em chồng là tôi lại chịu thiệt.
Khoảng 2 tháng nay Châu liên tục ở nhà tôi. Hỏi nó sao không đi làm thì nó bảo dạo này ít việc. Tôi bán hàng online lâu năm có mối mua hàng quen ở cùng công ty với nó, dò hỏi mấy câu thì người ta tiết lộ Châu bị đuổi việc rồi. Nó sĩ diện không muốn nói ra, sợ bố mẹ biết nên tránh qua nhà tôi đến tận tối mới về.
Tôi cũng định kệ vì đấy là chuyện cá nhân của Châu. Song được vài hôm thì mâu thuẫn giữa tôi với nó bắt đầu “bùng nổ”. Đầu tiên là sự lười biếng của nó khiến tôi khó chịu. Đến nhà anh trai chị dâu chơi nhưng không hề ý tứ, cởi áo khoác túi xách giày dép ra ném mỗi thứ một nơi. Nó mở tủ lạnh lấy đồ ăn thức uống không xin phép, đến sữa của thằng cháu cũng uống hết không còn hộp nào!
Hàng tôi đóng cho khách thì nó lén bóc ra ăn vụng. Khách khiếu nại thiếu cân lạng thì tôi mới biết. Nhắc nhở Châu thì nó cứ lì ra, còn lẩm bẩm nói tôi keo kiệt, có mấy miếng bò khô mà cũng làm ầm lên. Biết tính nó ngang nên tôi lại âm thầm đền bù cho khách, nhưng sau đó tôi không đóng hàng ngoài phòng khách nữa mà chuyển vào phòng ngủ rồi khóa lại.
Và đỉnh điểm của sự ức chế khiến vợ chồng tôi cãi nhau là do em gái anh ăn chực không biết điều. Nó ở nhà tôi dùng đồ điện rất lãng phí, vừa bật quạt vừa bật cả điều hoà. Đi vệ sinh thì không tắt đèn, còn mở tivi lên xong nằm ngủ. Sang chơi vài bữa không sao nhưng nó ăn dầm ở dề nhà tôi tận 2 tháng, tôi cảm thấy sự có mặt của nó gây phiền hà vô cùng.
Tuần trước tổng kết sinh hoạt phí xong tôi mới té ngửa ra vì tiêu tốn mất hơn 30 triệu trong tháng 9. Riêng tiền chợ đã là 20 triệu rồi, đội lên gần gấp đôi so với mọi khi. Thế nghĩa là một mình Châu khiến tôi thâm hụt ngân quỹ gia đình gần chục triệu! Bởi nhiều hôm nó đòi ăn hải sản, ăn lẩu, gọi trà sữa tùm lum các thứ xong thản nhiên bắt tôi trả tiền nên mới phát sinh chi phí nhiều như vậy. Nó bảo tại nghỉ việc không có lương nên chị dâu phải giúp đỡ chuyện tài chính. Nghe vô lý không cơ chứ!
Tôi lập tức ngồi đối thoại thẳng thắn với Châu và vạch ra cho nó biết nó sai ở chỗ nào. Lớn bằng ngần ấy rồi còn dựa dẫm vào anh chị, vợ chồng tôi cũng giúp nó rất nhiều chứ không phải thờ ơ. Nhưng việc ăn ké ở nhà chúng tôi suốt 2 tháng là lợi dụng, là khôn lỏi chứ chẳng có gì hay ho hết. Chưa kể việc nó nói dối bố mẹ để nằm nhà anh chị suốt ngày, mất việc không lo kiếm việc khác đi lại còn ung dung lướt mạng từ sáng đến tối.
Nói một thôi một hồi xong cô em chồng chỉ nhún vai ra hiệu kiểu “OK em biết rồi”. Tôi tức đến nghẹn cả cổ, đành phải gọi chồng về để đuổi em gái anh đi. Tôi lặp lại những gì đã nói với Châu trước đó, tưởng chồng sẽ về phe mình để động viên cô em tự lực cánh sinh. Ngờ đâu anh quay sang ủng hộ nó, bảo tôi rằng thôi cứ cho cái Châu ăn ở đến khi nó tìm được việc khác!
Nói thẳng ra thì thu nhập hàng tháng của một đứa “thất nghiệp” như tôi còn gấp 3 lần chồng. Vậy mà vừa bán hàng nuôi con, tôi lại vừa phải hầu hạ cả chồng lẫn em chồng một cách vô lý như thế. Cái Châu mặt dày ăn bám đã đành, chồng tôi cũng không thèm khuyên nhủ em gái nghiêm túc. Đến nước này thì tôi cũng chịu, cạn lời!
Thế là tôi xách vali ra xếp đồ cho 2 mẹ con rồi book vé đi biển 5 ngày 4 đêm luôn cho đỡ tức. Cãi nhau với người ngang ngược cũng chẳng được tích sự gì. Họ đã không nhận thức được cái sai thì có nói nữa cũng vậy. Thà cầm tiền đi chơi cho sướng cái thân còn hơn ở nhà phục vụ cô em chồng.
Thử xem không có tôi thì nó ăn bám anh trai được bao lâu. Chồng tôi chả biết nấu nướng giặt giũ hay dọn dẹp gì hết. Thích bênh em gái thì tôi cho bênh. Bao giờ xin lỗi vợ thì tôi mới mang con về nhà. Không cứng lên thì còn lâu anh em nhà họ mới biết sợ.