Hân tâm sự, ngày yêu Tuấn, thi thoảng tới nhà anh chơi gặp Hương - em gái anh, cô đã phần nào cảm nhận được sau này cảnh làm dâu của mình sẽ không mấy dễ chịu với "giặc Ngô" ấy. Bởi Hương tuy chỉ ít hơn Hân có 1 tuổi nhưng được bố mẹ chiều, gia đình lại có điều kiện nên tính cô nàng khá đỏng đảnh, tiểu thư.
Đúng như đoán định ban đầu, về làm dâu nhà Tuấn, Hân đến khổ với Hương. Từ ngày có chị dâu, toàn bộ việc cơm nước, nhà của Hương đẩy hết lại cho Hân. Đã vậy tới bữa mà thấy Hân nấu món không đúng theo ý của mình là kiểu gì Hương cũng chê chị dâu vụng.
Nhiều lúc thấy em gái làm mình làm mẩy quá, Tuấn phải ra mặt nhắc Hương: "Em vừa phải thôi, chị đã đi làm vất vả cả ngày, về tới nhà lại phải xắn tay vào lo cơm nước cho cả nhà. Em là em không đỡ đần gì chị lại còn cứ chê bai, nói này nói kia là sao. Nếu em ăn không vừa miệng thì từ hôm sau chủ động về sớm mà nấu nướng".
Ảnh minh họa
Sống chung cùng nhà chồng được mấy tháng thì vợ chồng Hân quyết định mua chung cư ra ở riêng. Hân kể, thoát khỏi cô em chồng cô thấy nhẹ nhõm, cuộc sống thảnh thơi, bớt áp lực đi bao nhiêu. Vậy song cuối năm ngoái, Hương lấy chồng lại được bố mẹ hai bên cho tiền mua nhà ra ở riêng luôn.
Thế nào Hương lại chọn đúng khu chung cư vợ chồng Hân ở. Cô nàng bảo thích sống gần anh trai cho tình cảm. Tất nhiên trong lòng Hân không thấy thoải mái chút nào nhưng vẫn phải vui vẻ chào đón "hàng xóm" mới.
Hân tâm sự, từ ngày vợ chồng Hương chuyển tới ở cùng khu, cuộc sống của cô lại quay lại ngột ngạt như ngày còn ở chung. Một tuần có tới 3, 4 hôm Hương gọi sang nhờ chị dâu nấu cơm để vợ chồng cô nàng sang ăn cùng.
Miệng Hương nói là sang tụ tập ăn cho vui chứ thực tình là Hương lười nấu nướng nên viện cớ như vậy.
Với lại, tuy thường xuyên sang ăn như thế nhưng có bao giờ Hương chủ động sang sớm nấu cùng với chị dâu hay ăn xong rửa bát cho chị. Đằng này cứ xong bữa là vợ chồng dắt nhau về, mọi việc để lại hết cho anh chị làm.
Hân bực nhất là cứ cuối tuần sang phòng anh chị là Hương lại mang cả túi quần áo mặc rồi nhờ chị dâu giặt. Nàng ta trước giờ chuộng hàng hiệu, toàn váy áo đắt tiền, giặt máy sẽ hỏng, phải giặt tay. Trước chưa lấy chồng thì Hương đùn cho mẹ giặt, giờ chuyển về đây cô nàng lại vác sang cho chị dâu làm.
Ban đầu Hân cũng vui vẻ giặt giúp nhưng Hương thấy thế được đà cứ ngày một mang nhiều hơn khiến Hân không thể chấp nhận nổi.
Có lần cô bảo mệt, hoặc bận không giặt được mà Hương vẫn cố tình để quần áo lại dặn: "Chị không cần vội, em còn nhiều đồ mặc. Lúc nào chị khỏe, rảnh thì giặt cho em cũng được". Cạn lời với em chồng, Hân quyết định phải "trị bệnh" lười này cho cô nàng.
Như thường lệ, cuối tuần trước sang ăn cơm, Hương lại mang cả tá váy vóc sang nhờ chị dâu giặt. Hân còn chưa nói gì, cô nàng đã mau mải bỏ vào chậu để trong góc nhà vệ sinh rồi ra tủ lạnh lục hoa quả gọt ăn.
Bữa tối kết thúc, Hương khoác tay chồng về. Trước khi khép cửa, cô nàng còn ngoái lại dặn chị: "Nhớ giặt đồ cho em, tối ngày kia em đi dự tiệc sẽ diện tới mấy thứ đồ đó".
Ảnh minh họa
Hân im lặng không nói gì. Tới thứ 3, đúng lịch hẹn Hương sang bấm chuông hỏi váy đâu để mang về mặc. Hân giật mình gãi đầu bảo: "Ờ đấy, chị quên mất không bảo em, da tay chị đang bị nổi mẩn. Đi khám bác sỹ bảo chị bị viêm da cơ địa, phải hạn chế tiếp xúc với xà phòng nên chị không giặt váy cho em được.
Hôm trước chị nhắn em xuống lấy về giặt mà em xem tin nhắn xong không nói gì, cũng không xuống lấy. Chị nhiều việc nên cũng quên không nhắn lại".
Hương nghe vậy nhăn nhó, cuống cuồng chạy vào nhà tắm lấy đồ về giặt. Hân kể, cô cũng không rõ hôm ấy váy của em chồng có kịp khô để diện đi tiệc không vì sau không thấy Hương kể gì về chuyện đó, cô cũng không hỏi. Có điều, từ hôm đó Hương thôi hẳn không nhờ chị dâu giặt đồ cho nữa.
Hân chia sẻ thêm, thật tình cô không ngại giúp đỡ em chồng, song cái gì cũng phải hợp tình hợp lý mới được. Chứ cô càng chiều, em chồng càng ỉ lại. Lâu dần chị em lại mất lòng nhau nên tốt nhất cô phải "rắn tay" một lần cho Hương sửa tính. Như vậy vừa tốt cho Hương, cô cũng thoải mái, tình cảm mới gắn bó lâu dài được.