Từ nhỏ, tôi đã mơ ước một cuộc sống tự lập và rộng lớn hơn căn nhà tranh nghèo ở quê. Vì thế, tôi rất cố gắng học hành và đỗ vào một trường đại học nổi tiếng.
Sau khi ra trường, tôi xin được vào làm tại một công ty uy tín và dần khẳng định được vị trí của mình. Tôi cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhiều người, trong đó có Luân. Anh không chỉ có ngoại hình ấn tượng mà còn có sự kiên nhẫn và chân thành hiếm có. Một năm trôi qua, trước sự ngọt ngào và chân thành của anh, tôi đã đồng ý mở lòng.
Khi biết Luân là con một gia đình giàu có, lòng tôi vừa vui mừng vừa lo sợ. Dù tôi có học thức và công việc ổn định, nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận một cô gái tỉnh lẻ như tôi hay không?
Ngày đầu tiên ra mắt gia đình anh, tôi thực sự căng thẳng. Mẹ anh quan sát tôi từng chút một, từ vẻ ngoài đến cách ăn nói. Rất may, tôi nhận thấy sự hài lòng trong mắt bà, dù vẫn biết rằng bà chưa thực sự chấp nhận tôi hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi rào cản.
Tôi cố gắng hết sức để lấy lòng mẹ chồng tương lai và sau nửa năm, chúng tôi cử hành hôn lễ. Đám cưới hoành tráng hơn bất cứ điều gì tôi từng mơ ước. Nhưng trong ngày trọng đại, tôi cảm thấy như mình không phải là nhân vật chính, mà mẹ anh mới là tâm điểm của sự chú ý. Trong lễ cưới, mẹ anh có những lời nói khiến tôi hiểu rằng mình phải rất cố gắng mới có thể trở thành một phần của gia đình họ.
Sau khi cưới, mẹ chồng tặng cho chúng tôi căn biệt thự, tôi hí hửng vui sướng trong ngày dọn đến ở. Thế nhưng khi bước vào trong, nhìn người đang nằm trên giường ở căn phòng ngủ lớn nhất biệt thự thì tôi sụp đổ. Đó là ông nội chồng, người bị tai biến lâu năm, phải nằm một chỗ. Trước đó tôi chưa từng nghe nói gì về ông, cứ tưởng chồng đã mất hết ông bà. Ngờ đâu ông lại đang nằm đây. Mẹ chồng giao cho tôi chăm sóc ông. Bà bảo tôi chăm sóc ông tử tế cho tới lúc ông nhắm mắt xuôi tay.
Những ngày sau đó trở thành cơn ác mộng. Tôi chưa từng chăm sóc người bệnh, đặc biệt là người nằm một chỗ, đến việc đi ăn uống hay đi vệ sinh cũng chỉ có một mình tôi chăm, chồng tôi không hề giúp đỡ. Tôi quanh quẩn cả ngày ở nhà chỉ để lau dọn nhà cửa và chăm sóc ông nội. Còn chồng tôi đi sớm về muộn, tối đến thì đeo nút bịt tai để ngủ khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn trong vấn đề này.
Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện cho mẹ chồng và trả lại căn biệt thự. Tôi nói rằng mình không thể chăm sóc được ông nội và bày tỏ nguyện vọng muốn ra ở riêng. Chồng tôi ban đầu có vẻ do dự, nhưng rồi cũng chấp nhận theo tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả hôn nhân, nếu đó là giá phải trả để sống cuộc sống theo ý mình.