Tôi quen anh vào thời điểm bản thân đã thôi mơ mộng. Ở tuổi gần 30, tôi không còn tin vào những câu chuyện yêu đương màu hồng, cũng không mong gặp người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ muốn một mối quan hệ đủ rõ ràng, đủ an toàn để không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
Anh xuất hiện rất đúng lúc. Trưởng thành, nói năng chừng mực, không khoe khoang nhưng luôn toát ra vẻ ổn định. Anh nói mình làm quản lý cấp cao cho một công ty lớn, thường xuyên đi công tác, thu nhập khá. Những buổi hẹn của chúng tôi luôn nhẹ nhàng, bình yên. Anh không nhắn tin dồn dập, không kiểm soát, càng không hứa hẹn xa vời. Chính sự vừa đủ đó khiến tôi tin.
Sau hơn nửa năm quen nhau, anh đề nghị đưa tôi đi du lịch dài ngày. Một chuyến đi “để cả hai hiểu nhau hơn”. Khi tôi hỏi chi phí, anh nói gần 60 triệu đồng, giọng nhẹ như không. Tôi hơi sững lại vì số tiền không nhỏ, nhưng anh cười: “Em đừng lo, anh sắp xếp được”. Tôi đã tin, hoặc ít nhất là tôi không muốn nghi ngờ.
Chuyến đi bắt đầu rất đẹp. Resort sang trọng, lịch trình chu đáo, những bữa ăn nhìn ra biển. Anh chăm sóc tôi kỹ lưỡng, từ việc chọn phòng, đặt xe đến từng bữa ăn. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ đây là người đàn ông mà mình có thể tính chuyện lâu dài.
Nhưng sự bất an xuất hiện rất âm thầm. Anh luôn giữ điện thoại bên mình. Khi có cuộc gọi đến, anh thường bước ra xa để nghe. Đêm về, khi tôi đã ngủ, anh hay ra ban công nói chuyện rất lâu. Tôi hỏi, anh bảo là công việc, đối tác khó tính, dự án đang gấp. Tôi tự nhủ mình không nên đa nghi.

(Ảnh minh họa)
Cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi ra sân bay từ sớm. Anh kéo vali, tôi đi bên cạnh. Mọi thứ tưởng như bình thường, cho đến khi anh dừng lại nghe điện thoại ngay trước cổng check-in. Tôi đứng cách anh vài bước, đủ để nhìn thấy gương mặt anh tái đi chỉ trong vài giây.
Anh quay lại, nói nhỏ: “Em đợi anh chút nhé”.
Cuộc gọi kéo dài bất thường. Khi anh cúp máy, tôi thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt anh, thứ tôi chưa từng thấy trước đó. Trước khi tôi kịp hỏi, một giọng phụ nữ vang lên phía sau: “Anh…?”
Tôi quay lại. Một người phụ nữ hơn tôi vài tuổi, ăn mặc giản dị, tay dắt theo một đứa bé khoảng 4–5 tuổi. Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào anh, không ngạc nhiên, không giận dữ, mà mệt mỏi đến lạ.
“Anh bảo đi công tác, sao lại ở đây?”, giọng cô run run.
Không khí như đông cứng. Anh đứng chết trân, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Tôi hiểu ra mọi thứ trong khoảnh khắc đó.
Người phụ nữ ấy quay sang tôi, ánh mắt lướt qua chiếc vali, rồi dừng lại ở tay tôi đang nắm chặt quai túi. Cô hỏi, rất khẽ: “Cô là ai?”.
Tôi không trả lời được. Cổ họng nghẹn cứng. Đứa bé kéo tay mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, sao bố không nói gì?”.
Một tiếng “bố” vang lên giữa sân bay đông người, như nhát dao cứa thẳng vào tôi.
Anh cúi đầu. Rất lâu. Rồi anh thừa nhận tất cả. Anh đã có gia đình. Vợ con sống ở quê. Những chuyến công tác anh nói với tôi thực chất là những lần anh rời khỏi nhà. Chuyến du lịch gần 60 triệu này, anh nói là để “tự thưởng”, nhưng thật ra là một sự liều lĩnh.
Người vợ không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cô nói rằng cô đã nghi ngờ từ lâu, lần này quyết định đi theo vì thấy lịch trình bất thường. Không ngờ, lại gặp anh ngay tại sân bay, cùng một cô gái khác.
Tôi đứng đó, giữa những ánh mắt tò mò của người xung quanh, cảm giác như mình vừa bị lột trần giữa chốn đông người. Tôi không phải người vợ bị phản bội, cũng chẳng phải kẻ thứ ba cố tình chen chân. Nhưng tôi lại là người đau nhất, vì đã đặt niềm tin vào một người không hề thuộc về mình.
Tôi xin lỗi người phụ nữ ấy. Cô lắc đầu, nói nhỏ: “Không phải lỗi của cô”.
Câu nói đó khiến tôi bật khóc.
Tôi bỏ lại tất cả, kéo vali rời khỏi sân bay. Anh gọi theo, xin tôi đừng đi, xin tôi cho anh thời gian. Tôi không quay đầu lại. Bởi tôi hiểu, dù anh có chọn ai, thì người tổn thương nhất vẫn là những người phụ nữ đã tin anh.
Sau ngày hôm đó, tôi chặn mọi liên lạc. Chuyến du lịch gần 60 triệu đồng kết thúc bằng một cảnh tượng tôi không bao giờ quên. Nó dạy tôi một bài học đắt giá: sự hào phóng không đồng nghĩa với sự tử tế, và tiền bạc không thể che giấu một đời sống dối trá.
Đôi khi, điều đau nhất không phải là bị phản bội, mà là nhận ra mình đã yêu nhầm một người ngay từ đầu, chỉ vì họ tỏ ra quá hoàn hảo.
(Tâm sự của độc giả)