Ngoài việc đảm đương công việc nội trợ, chăm sóc con cái người phụ nữ còn bị xem là nguồn cơn của mọi vấn đề xảy ra trong gia đình.
Dịp Tết dương lịch về rồi, bác tôi từ quê lên chơi. Nhìn vẻ mặt bác buồn rầu, tôi hỏi chuyện mới hay, con trai bác sa vào nghiện ngập, hư hỏng. Bác nói rằng: "Tất cả đều do con vợ nó mà ra".
Thực ra, tới giờ bác tôi vẫn không chịu nhìn nhận vào thực tế, con trai bác vốn hư hỏng, nghiện ngập từ trước khi cưới chị dâu. Tôi cứ tưởng, cưới vợ rồi anh sẽ vì hạnh phúc mà thay đổi, nhưng nào ngờ…
Nghe bác nói mà tôi thấy thương chị dâu, thực ra, chị dâu tôi hiền lành, rất mực yêu thương chồng con. Bởi chị quá hiền, nên bị gia đình bác tôi bắt nạt, nhưng chị vẫn một mực nín nhịn.
Thế đấy, phụ nữ thiệt thòi như vậy đó (Ảnh minh họa). |
Mới đây, cô bạn tôi từ Nam về Bắc chơi hẹn cà phê, nghe bạn kể chuyện gia đình, tôi không khỏi thương chị. Chị nói, do làm ăn thất bát nên chồng chị sinh ra hư hỏng, rượu chè, mới đây còn cặp kè với một cô bạn hồi đại học.
Khi gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ, chị cầu cứu nhà chồng thì bị mẹ chồng mắng xối xả. Mẹ chồng nói, do chị mà ra, chồng chị ngoại tình cũng vì người đàn bà như chị. Rồi chuyện chồng chị làm ăn thất bát cũng do vợ chồng chị khắc tuổi, chị kìm hãm sự phát triển của chồng…
Uất ức, chị đã chấp nhận ly hôn, để con cái mỗi đứa một nơi. Giờ đây, chị đang sống cùng con gái 15 tháng tuổi.
Rồi chuyện cô bạn đồng nghiệp của tôi, lấy chồng chưa đầy 1 năm, cô ấy chưa có con mà anh chị em nhà chồng hùa vào nói "hay là tịt rồi", mẹ chồng thì thản nhiên buông một câu "cái thứ không biết đẻ". Quá vô lý khi ai cũng hiểu, phụ nữ không thể tự đẻ một mình.
Có thể thấy rằng, người ta nghiễm nhiên coi nguồn cơn mọi chuyện là do phụ nữ, nhưng họ không tự hỏi rằng: "Đàn ông sinh ra làm gì?", "Đàn ông có vai trò gì trong cuộc hôn nhân này?".
Rõ ràng, khi mọi chuyện xảy ra, đàn ông mới là người châm ngòi cho tất cả. Người đàn ông không giữ được lập trường, bản lĩnh để rồi rơi vào cảnh "lầm đường lạc lối" nhưng người chịu tổn thương lại là người phụ nữ.
Thực tế, có không ít người phụ nữ phải chịu đựng cảnh bạo lực vì họ sợ điều tiếng, cũng có rất nhiều người đàn bà cam chịu vì nhà chồng mắng nhiếc, khinh rẻ bởi họ sợ bố mẹ đẻ lo lắng, họ quá yêu chồng…
Phụ nữ ơi! Đừng chấp nhận hy sinh một cách vô nghĩa như vậy nữa. Đã qua rồi cái thời đàn bà chỉ chăm chăm xó bếp, chăm chăm hy sinh. Hãy mạnh mẽ kiên cường lên, đừng ngại nói lên chính kiến của mình. Tôi tin rằng, khi chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình sẽ không có ai dám phán xét, đổ lỗi cho chúng ta nữa.