1. "Chúng tôi (Man United) phải đối mặt với nguy cơ không thể cán đích trong Top 4. Rõ ràng là giải đấu này quá khắc nghiệt và những đội bóng hàng đầu khác cũng có tham vọng giống hệt chúng tôi.
Hãy chờ xem chúng tôi sẽ đứng ở đâu, tôi không muốn nói về vị trí thứ tư, vì tôi tin rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn."
Phải hiếm hoi lắm chúng ta mới được nghe một phát ngôn khiêm tốn đến mức như thế phát ra từ miệng Jose Mourinho. Nhưng kể từ ngày ông xuất hiện ở Old Trafford, đã không còn thấy một Mourinho ngày xưa, người mà đã nói rằng "Đừng xem tôi là một kẻ kiêu ngạo nhưng với việc giành chức Vô địch châu Âu, tôi nghĩ mình là Người đặc biệt!" ngay khi vừa nhậm chức HLV Chelsea.
Biệt danh "Người đặc biệt" đã theo ông kể từ đó và luôn kèm với những màn khẩu chiến sốc đến tận óc. "Khi tôi có mặt tại buổi họp báo trước trận đấu. Với tôi, trận đấu đã được bắt đầu."
Mourinho và bác sỹ Eva Caneiro từng gây những lùm xùm ở Chelsea
Không như Jurgen Klopp, người rất ghét "đấu võ mồm", Mourinho xem đấy là một phần công việc của mình. Ông sẵn sàng tấn công trước, không trừ bất kỳ ai. Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Rafa Benitez hay Arsene Wenger đều đã từng trở thành đối tượng mà Mourinho nhắm đến.
Thế rồi, Mourinho lại rơi vào tình trạng "gậy ông đập lưng ông" với chính thứ vũ khí của mình. Mùa trước, ông và Chelsea hoàn toàn mất phương hướng. Các nhà đương kim vô địch Premier League "sa lầy" trên bảng xếp hạng, còn ông thì "sa lầy" với những cuộc chiến hậu trường, với nữ bác sỹ Eva Caneiro, hay với những cầu thủ mà ông gọi là "kẻ tạo phản".
Rốt cuộc, Mourinho thất bại ngay trên chiến trường quen thuộc của mình, lần thứ hai mất việc ở Chelsea. Có lẽ lúc này, người đàn ông vừa qua độ tuổi ngũ tuần, trải qua sự nghiệp huấn luyện viên gần 20 năm, đã hiểu rằng mình không còn trẻ nữa, rằng mình đã có quá đủ những danh hiệu, những trải nghiệm. Và lúc nào cũng ngông nghênh, kiêu ngạo chưa hẳn đã là cách tốt nhất.
Benitez từng nhiều lần trở thành nạn nhân trước những màn đá xoáy của Mourinho
Và thế là, ở Man United, chúng ta thấy một Mourinho tóc bạc hơn, khiêm tốn hơn, điềm đạm hơn, và không còn những phát ngôn như kiểu "Ba năm liên tiếp trắng tay ư? Tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục tại vị nếu đem về một kết quả nghèo nàn như vậy" mà ông nhắm về Benitez.
2. Những ngày đầu ở Man United, kỳ vọng đặt lên vai Mourinho là rất lớn. Mọi người muốn ông tiếp nối con đường huyền thoại của Sir Alex, thứ đã bị giày nát bởi David Moyes và Louis van Gaal. Nhưng với những ý kiến chỉ trích, Mourinho chỉ là dạng huấn luyện viên ngắn hạn, ông không thể "tồn tại" quá ba năm ở một nơi.
Ở những nơi ông đến, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, ông xây dựng những đội hình chiến thắng, mang về những danh hiệu sáng choang để trưng bày trong phòng truyền thống. Nhưng cũng đồng thời, Mourinho đập đi những thứ khác.
Ông gây chiến với mọi người để thể hiện hiện quyền lực tuyệt đối, gây nên những rạn nứt ở hậu trường đội bóng. Và khi nhiều vết nứt nhỏ gặp nhau, việc ngai vàng của Mourinho sụp đổ là điều tất yếu.
Được tiếp nối sự vĩ đại của Sir Alex là điều ước ao của mọi huấn luyện viên trên thế giới. Mourinho cũng không phải ngoại lệ. Ông gần như nổi khùng khi Moyes được chọn làm người kế nhiệm chứ ông phải là mình. Hơn ai hết, "Người đặc biệt" khát khao Man United và Man United cũng cần khả năng "săn" danh hiệu của ông.
Cuối cùng, Mourinho và Man United cũng đến được với nhau
Rốt cuộc, sau ba năm, Mourinho cũng có được thứ mình cần. Trải qua bao khó khăn, vất vả để đạt được điều mình khao khát, ai cũng muốn giữ nó thật chặt, chẳng dại gì để những nỗ lực của mình trở thành công cốc. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có vẻ như đã biết cách để vừa gầy dựng cái uy, vừa làm "đẹp" phòng thay đồ.
Ông tâng bốc những cựu binh như Wayne Rooney hay Michael Carrick. Ông mang về một cá tính mạnh mẽ nhưng luôn xem ông như "bố" là Zlatan Ibrahimovic. Ông "bênh chằm chặp" Marouane Fellaini dù cho anh vứt đi 3 điểm của Man United trước Everton. Ông cho mọi cầu thủ cơ hội để thể hiện mình, có lẽ chỉ trừ Bastian Schweinsteiger.
Man United - Mourinho từng trải qua một chuỗi trận dài u ám, tuy chơi không đến nỗi nào nhưng không gặp may mắn về mặt kết quả. Rốt cuộc, Quỷ đỏ cũng dần vượt qua và đang bước vào chuỗi ba trận thắng liên tiếp, thu hẹp đáng kể khoảng cách với những đội xếp trên.
Niềm tin hiện diện ngày càng mãnh liệt trên Old Trafford, sương mù đang dần tan ở Manchester. Ở đó chúng ta thấy một "Người đặc biệt" khác, không còn những phát ngôn "ngông" thái quá, khiêm tốn hơn, nhưng nguy hiểm hơn trước rất nhiều.
Niềm tin đã trở lại với Man United
Thực tế chỉ ra rằng, những người "nói" giỏi ít khi "làm" giỏi. Những kẻ nguy hiểm nhất thường là những người "nói ít làm nhiều". Giờ đây, khi một người vốn miễn bàn về tài năng bắt đầu quên đi những màn "khẩu chiến" mà tập trung hơn vào chuyên môn, sự nguy hiểm sẽ còn tăng lên gấp bội.
Mục tiêu "top 4" của Mourinho là vậy, nhưng chắc chắn khát vọng vô địch chưa bao giờ tắt trong con người Mourinho. "Nếu thích một công việc đơn giản thì tôi đã ở lại Porto. Tại đây, trong con mắt của các fan hâm mộ, tôi chỉ đứng… sau Chúa, ngay cả khi tôi chẳng giúp CLB đoạt được một danh hiệu nào đi chăng nữa".
Đây mới chính là một người mà Man United cần!
Clip trận thắng 2-0 của Man United trước West Brom: