1. Hôm nay hẳn là một ngày nặng nề với riêng Công Phượng. Có đặt mình vào vị trí của Phượng, thi đấu giữa sân vận động mà khán đài B, C và D chỉ lác đác bóng người, hẳn Phượng buồn lắm. Chẳng phải bởi chàng trai xứ Nghệ này đã quá quen với những khán đài đầy tràn khán giả, mà bởi Phượng biết, người hâm mộ thất vọng về mình rất nhiều.
Nếu may mắn hơn, Công Phượng mới là người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, chứ chẳng phải Văn Toàn. Cú tâng bóng tinh tế của Phượng đã loại bỏ hoàn toàn thủ thành đối phương, nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng đẹp của cậu.
Suốt trận, tiền đạo xứ Nghệ này không ít lần có bóng, nhưng nếu đường chuyền của Văn Toàn không sửa lưng cậu, thì những đường chuyền của Phượng cũng bị đối phương bắt bài, hoặc đồng đội không tận dụng thành công...
Bàn thắng của Công Phượng đến vào cuối trận, khi trận đấu dường như đã an bài. Sau bàn thắng đẹp đến từ pha solo đúng thương hiệu Công Phượng. Đây là bàn thắng giải tỏa cho cơn khát đến cháy họng, nhưng Phượng chẳng chạy đến các ống kính camera đang hướng về mình để ăn mừng, thay vào đó chỉ ôm các đồng đội rất chừng mực, mặc những tiếng reo hò vang dội cả sân Thống Nhất.
Bởi trực tiếp thi đấu trên sân, Phượng biết đối thủ ngày hôm nay quá yếu, dường như được bố trí để cậu và các đồng đội có cơ hội thể hiện, vực dậy sự hào hứng, vui sướng của khán giả, hơn là để tạo ra một trận đấu đẹp, sòng phẳng. Phượng biết U21 HAGL hôm nay chẳng còn là U19 bùng nổ, quyến rũ ngày nào nữa rồi.
2. Một năm chinh chiến ở V-League, tiếp đó là một năm dài mài mông trên băng ghế dự bị ở xứ người, với Công Phượng buồn nhiều hơn vui. Từ đỉnh cao của sự xưng tụng, đến những ngày tháng thui thủi, đứng đường phát tờ rơi nhiều hơn là ra sân, nếu chẳng có được bản lĩnh, hẳn cậu đã suy sụp.
Không ăn mừng, bởi Phượng biết mình tài năng, và chỉ hài lòng khi những chiến quả trên sân cỏ đến từ chính tài năng và nỗ lực của mình, chứ không để người ta phải tạo điều kiện, phải "đút cơm tận mồm".
Có lẽ, Phượng sẽ ăn mừng nếu ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, trong một trận đấu người ta thấy lại bóng dáng của một Công Phượng ngày nào, dũng mãnh và nguy hiểm đến khôn lường trước khung thành đối phương. Nhưng hôm nay không phải là một ngày như thế. Và Phượng không cho mình cái quyền hài lòng với một bàn thắng như thế.
Cái sự thờ ơ sau khi ghi bàn hôm nay, cũng giống như nụ cười tươi trên băng ghế dự bị sau bị thay ra trong trận gặp Campuchia ở vòng bảng AFF Cup vừa qua. Hai mươi mốt tuổi, đấy là sự thờ ơ và nụ cười của một người đàn ông, thay vì vẻ hớn hở hay đau khổ của một cậu nhóc. Phượng nay đã lớn, đã đủ lòng tự trọng để không nhận vơ những thứ chẳng phải của mình.
Nhưng Công Phượng không ăn mừng dù ghi bàn thắng, vẫn có không ít người phiền lòng. Chiến thắng của U21 HAGL, những màn trình diễn, ăn mừng của Công Phượng và đồng đội hai năm qua đã làm sáng bừng giải đấu U21 quốc tế, và lần này, không ít người vẫn hi vọng vào điều đó.
3. Chiến thắng bao giờ cũng đem lại niềm vui, và thất bại bao giờ cũng chứa đựng nỗi buồn. Nhưng sân bóng cũng là sân khấu bốn mặt, như ai đó đã từng nói, và khi hạ màn, người ta mới biết đâu là niềm vui, đâu là nỗi buồn.
Sau một giải đấu cấp khu vực mà Công Phượng chỉ "đóng vai phụ", người ta khi thắng thì vỗ tay vào, coi đối phương như cỏ rác, đến khi thua thì trút hết mọi lỗi lầm vào các cầu thủ, có những người còn rất trẻ, để sổ toẹt trách nhiệm của mình.
Trong những báo cáo của "người lớn", lỗi lầm hoàn toàn thuộc về "bọn trẻ", thậm chí người ta còn đem những con số thống kê "đầy tính thuyết phục" ra để không tiếc lời bỉ bai những nỗ lực của các cầu thủ trẻ, lấp liếm đi trách nhiệm và sự dung dưỡng đầy của những người nắm quyền sinh, quyền sát.
Chẳng sao cả Phượng ạ! "Đá bóng thì chẳng ai thắng hay thua được mãi" - "đàn anh" Công Vinh chẳng đã nói thế là gì. Ngày hôm nay có thể không ăn mừng, nhưng nhất định phải ăn mừng thật đẹp ở SEA Games năm sau, Phượng nhé!
U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon