Bởi xét cho cùng, Ronaldo chỉ giỏi đá bóng trên sân cỏ. Còn nếu phải tham gia vào trò "đá bóng đường phố" tại Việt Nam, siêu sao đang khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và Real Madrid có lẽ sẽ không di chuyển được quá 1m trong vòng 90 phút chứ chẳng đùa.
Nói là đá bóng đường phố cho sang mồm, thực tế thì tại các thành phố lớn của Việt Nam giờ đâu còn không gian để đá bóng nữa. Thay vào đó, người dân đang nát óc vạch ra đủ mọi sơ đồ, chiến thuật nhằm thoát khỏi cảnh kẹt xe cũng như gia tăng ý thức tham gia giao thông.
Ronaldo có thể bật nhảy không cần đà lên cao tới 44cm. Đó là kỷ lục trên sân bóng, là một thứ vũ khí hiệu nghiệm để Ronaldo đưa đội nhà khỏi thế bế tắc trước cầu môn đối phương. Tuy nhiên, giữa vụ tắc đường như ở cầu Tó bữa nọ, khả năng bật nhảy của Ronaldo là hoàn toàn vô dụng.
Với "trần bay" 44cm, Ronaldo không qua được yên xe đạp điện, chứ đừng nói là Wave, Dream, Lead, SH hay Liberty, những cỗ máy phù hợp với túi tiền của người Việt nhưng đang được đề nghị loại bỏ vĩnh viễn khỏi nội thành Hà Nội nhằm triệt tiêu nạn kẹt xe.
Và chừng nào xe máy chưa bị cấm, chừng đó Ronaldo còn phải đứng đội mưa, dãi nắng tuyệt vọng ngắm nhìn những cột đèn giao thông tuy gần mà chẳng biết phải mất bao nhiêu giờ đồng hồ mới có thể vượt qua.
Trong bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ nghe tiếng còi là dừng lại. Trong môn thể thao nguy hiểm hơn - vượt chướng ngại vật trên đường phố Việt Nam, nhiều người hình như bị nặng tai nên cứ vô tư vượt đèn vàng, đèn đỏ bất chấp cảnh sát giao thông thổi còi, hò hét đến đứt cả hơi.
Thấy đèn xanh mà tưởng tuyệt đối an toàn rồi không đề phòng khi di chuyển, Ronaldo có thể lĩnh một cú đâm ngang sườn và nhập viện. Tại đó, bác sỹ do quá bận rộn nên có thể... mổ nhầm chân. Thế là xong. Khỏi kiện. Khỏi bồi thường.
Trên sân cỏ, Ronaldo vẫn thường cho đối thủ "ngửi khói" bằng một cú đảo chân, vặn sườn nhanh như chảo chớp. Các hậu vệ tại La Liga, vốn thân pháp nặng nề và hành động theo quy tắc, thường xuyên bị đánh lừa một cách rất dễ dàng.
Nhưng tại Việt Nam, cái trò nhìn phải rẽ trái, xi nhan trái rẽ phải, đang phi ầm ầm chợt phanh kít rồi hồn nhiên móc túi lôi điện thoại ra nghe diễn ra còn nhiều hơn ngập lụt. Lúc ấy, Ronaldo chỉ có mà đỡ bằng... răng cửa.
Từ chỗ là người chuyên lừa (bóng qua) kẻ khác, Ronaldo sẽ hóa thành một nạn nhân đau khổ trong môn " bóng đá đường phố" tại Việt Nam. Giả dụ có "gặp nạn", Ronaldo cũng chẳng biết cái tục lệ bất thành văn là "gọi điện cho người thân" ứng cứu.
Mà cũng chẳng cần dân bản xứ đi ẩu, ngôi sao đến từ Bồ Đào Nha vẫn sẽ dính đòn vì những thứ hoàn toàn bất động. Để có được một mặt cỏ phẳng như sàn nhà và êm như đệm mút nhằm tránh chấn thương cho cầu thủ, sân Bernabeu phải mất hàng triệu euro và rất nhiều trách nhiệm, công sức bảo dưỡng.
Đường xá Việt Nam thì dù chi phí xây dựng đắt đỏ vẫn mọc ra cơ man nào là ổ gà, hoặc chuẩn hơn phải gọi là ổ khủng long. Nhưng dù hỏng nghiêm trọng, có nơi người ta cấm dân tự nguyện sửa. Vô tình dẫn bóng vào chỗ đó, Ronaldo coi như...
Sân bóng luôn mang hình chữ nhật với những vạch vôi thẳng tắp. Đường phố Hà Nội có không ít đoạn "cong mềm mại", do vậy một cầu thủ chạy nhanh như CR7 sẽ gặp thách thức cực lớn. Không muốn giảm tốc độ, Ronaldo sẽ phải liên tục nghiêng người "đánh lái" để vừa tránh lao vào quán trà đá vỉa hè, vừa né những chiếc xe chở vật liệu cồng kềnh.
Sau vài năm, cột sống Ronaldo sẽ cong theo đường và sự nghiệp trôi theo sông Tô Lịch. Đấy, liệu thế giới còn muốn ngợi ca Ronaldo nữa không?