"Thử chồng" đó không phải là khái niệm xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là những ai đã có gia đình. Đây cũng là cách để các bà vợ "test" độ thuỷ chung của các đức lang quân.
Tuy nhiên, không phải bài test nào cũng mang lại kết quả như ý, đó cũng chính là mặt trái mà các bà vợ hãy sẵn sàng đón nhận khi quyết định làm việc này.
Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình. Cuộc sống gia đình êm ấm đến lạ thường, người vợ đã quyết định dùng "bệnh hiểm nghèo" để thử chồng. Để rồi, chính cô lại là người đau đớn nhất trong chuyện này, còn người chồng cũng đã mất đi thứ vô cùng quý giá.
Thử chồng và cái kết đắng cho người vợ (Ảnh minh hoạ)
Tôi có cuộc hôn nhân đến nay đã gần 10 năm, cuộc sống hôn nhân vợ chồng không quá đặc biệt nhưng ấm cúng, thuận hòa với hai mặt con chung.
Chồng làm công ty gỗ còn tôi làm công ty liên doanh, thu nhập của cả hai cũng không đến nỗi tệ nên cuộc sống gia đình tôi khá dư dật trong đời sống hàng ngày.
Chồng tôi không quá quan tâm vợ, anh không phải chàng soái ca như các bộ phim ảnh. Ngày đó cách đây 3 năm về trước, tôi cũng chỉ vì nghe lời xúi dại của lũ bạn rằng thử chồng xem, có đứa giả bị bệnh chồng nó bỏ theo gái luôn đấy.
Có lẽ cuộc sống vợ chồng quá êm đềm nên tôi cũng đem lòng hoài nghi với hạnh phúc, cuộc sống ấm êm mà mình đang có.
Vậy là tôi thử, thử với chồng bằng cách đột ngột ngất lịm, bình thường chồng tôi vốn rất là có thái độ điềm tĩnh, nhưng không khi tôi giả vờ ngất nằm đó, chồng hét ầm lên, anh gọi tên tôi trong hoảng loạn.
Anh bế tôi lên giường rồi vội gọi xe để đưa tôi đi viện, tôi giả vờ tỉnh dậy yếu ớt nói với anh:
– Chồng à, em xin lỗi, em bị bệnh rồi, có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên hai bố con nữa. – Nước mắt tôi rưng rưng, có lẽ nghĩ đến cái cảnh nếu 1 ngày nào đó tôi phải xa chồng và con nên tôi đã diễn vai đó quá đạt khiến chồng hoảng hốt hỏi dồn.
– Vợ trêu chồng hả, vợ bị làm sao? Bệnh gì, nói cho chồng nghe.
– Vợ bị bệnh hiểm nghèo chồng ạ, để chữa được cần nhiều tiền lắm, số tiền lớn nên vợ chồng mình không thể có được đâu, tiền mình tiết kiệm được vợ muốn để lại để sau này lo cho con.
– Vợ nói linh tinh gì vậy, chồng sẽ làm mọi cách để cứu vợ, mai chồng đưa vợ đi kiểm tra lại nhé rồi mình cùng tính tiếp. Giờ vợ mệt rồi vợ nằm nghỉ ngơi đi, để chồng đi nấu cơm và nhờ bà nội đón con giúp, chồng sẽ chăm sóc vợ.
Lần này nước mắt tôi rơi, không phải giả vờ mà là giọt nước mắt thật sự hạnh phúc. Tôi tin những gì chồng làm đều là chân thành. Trong lúc ăn cơm cùng chồng tôi nói tôi không muốn đi khám, khám rồi tôi sẽ buồn lắm, để khám sau đi.
Chồng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, nhìn anh vừa ăn vừa nhìn tôi thương xót mà tôi cũng không biết phải nói sao. Nếu giờ tôi nói tôi giả vờ mắc bệnh như thế, chắc chắn chồng sẽ vô cùng căm phẫn và giận tôi lắm.
Hai người vốn đang có cuộc sống rất êm ấm để rồi mọi thứ thay đổi sau 1 trò đùa (Ảnh minh hoạ)
Vậy là tôi cứ lờ mọi chuyện, thôi coi như chuyện đã rồi để 1 tuần sau tôi thấy khỏe hơn sẽ đi khám lại rồi nói bác sĩ đưa nhầm bệnh án nên mới bị bệnh.
Ngày hôm sau, chồng đi làm về muộn, lấy nhau suốt bằng đó lâu chưa khi nào anh về muộn mà không báo trước với tôi 1 lời nào. Anh về nhìn mặt anh khá căng thẳng và mệt mỏi, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, anh vẫn nắm tay tôi, hỏi han tôi có mệt không.
Tôi hỏi hôm nay anh làm gì mà về muộn thì anh trả lời do công ty có việc đột xuất nên phải làm. Tôi buồn lắm vì đoán được câu nói anh nói là nói dối. Chỉ là tôi không biết được rằng anh đã đi đâu thôi.
Ngày hôm sau cũng vậy, rồi cả gần 1 tuần như thế, tôi bắt đầu nghi ngờ anh, phải chăng anh đã cặp kè với 1 cô gái nào đó mà quên mất tôi. Con vẫn được gửi bên nội theo yêu cầu của anh, tôi ở nhà buồn kinh khủng thì tối hôm đó đã qua 11h giờ mà anh vẫn chưa về.
Đang lúc rối không biết anh đi đâu, vừa tức giận vừa cảm thấy lo lắng thì tôi nhận được điện thoại của anh, người đầu dây bên kia nói: "Chị đến bệnh viện nhanh đi, anh Trung không chịu được mất chị ơi".
Tôi lao đến bệnh viện trong vô thức, nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi không thể nghĩ được điều gì, chỉ mong anh không sao cả. Đến nơi, tôi nhìn thấy anh nằm hôn mê trên giường bệnh, gương mặt vẫn nguyên vẹn, nhưng 1 chiếc chân của anh đã bị cắt bỏ quá đùi.
Tôi nhìn anh gào khóc. Cậu thanh niên vừa gọi cho tôi đến bên tôi nói với tôi rằng, anh xin làm thêm trong công trường cùng cậu ấy, công việc thu dọn lại đống phế thải của tòa nhà mới xây, công việc nặng nhọc nhưng lương cao.
Anh chàng trẻ kể rằng: "Anh Trung vừa làm cứ vừa lẩm bẩm nhất định phải làm để kiếm được tiền cứu chữa cho vợ…".
Tim tôi tan nát, là tại tôi, tại 1 trò đùa ngu dốt. Anh tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê sâu vì mất quá nhiều máu. Câu đầu tiên anh nói lại là: "Chồng sắp kiếm được tiền để chữa bệnh cho vợ rồi, vợ đừng lo nữa".
Tôi khóc, khóc như điên dại, thậm chí anh còn không cảm thấy đau đớn trên cơ thể mình sao mà vẫn nghĩ cho tôi đến vậy. Tôi ôm anh nói, tôi đã đi khám lại rồi, người ta trả nhầm hồ sơ bệnh án. Lúc này anh cười, nụ cười mãn nguyện vì biết tôi không sao.
Sau đó cuộc sống vợ chồng tôi quay về với nhịp sống hàng ngày, anh phải nghỉ làm vì chân đi lại khó khăn, anh tìm 1 công việc làm tại nhà để đỡ đần tôi.
Từ ngày đó, đêm nào tôi cũng khóc, tôi thương anh và cảm thấy mình có lỗi với anh, nhưng không thể làm gì được nên tôi chỉ còn biết cố gắng chăm sóc anh thật tốt và gia đình nhỏ này.
Nguồn: Sưu tầm