Tôi lấy chồng cách quê hơn 300km, công việc lại bận rộn, rồi con cái, nhà chồng... thế nên mỗi năm tôi chỉ về thăm bố mẹ được vài lần, có năm chỉ về đúng dịp Tết. Mỗi lần gọi điện, bố mẹ đều nói ở nhà vẫn ổn, vẫn khỏe, bảo tôi lo cho gia đình nhỏ trước.
Hai năm gần đây, cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng ngày càng lạnh nhạt, chuyện gì cũng có thể cãi nhau. Càng cố hàn gắn, khoảng cách giữa hai người càng lớn. Sau nhiều tháng mệt mỏi, tôi quyết định nộp đơn ly hôn.
Buổi hòa giải đầu tiên ở tòa không có kết quả. Tòa hẹn ngày làm việc tiếp theo. Tôi xin nghỉ mấy ngày, đưa con về quê ngoại. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu ly hôn thật, tôi sẽ về ở với bố mẹ một thời gian, vừa có người đỡ đần, vừa có nơi để bình tâm lại.
Thế nhưng khi về đến căn nhà cũ, tôi bất ngờ khi đó là một căn nhà rất khang trang, đẹp đẽ, tôi không biết bố mẹ xây nhà lúc nào. Gọi cửa thì người ra mở cửa lại là một người lạ. Họ hỏi tôi tìm ai? Tôi đáp tên bố mẹ thì họ bảo ông bà đã bán mảnh đất này cho họ, giờ ông bà đang thuê nhà ở cuối làng, đến đó hỏi thăm sẽ thấy.
Tôi ngơ ngác gọi điện cho mẹ, mẹ bảo để bà ra đón. Tôi ngồi ở ngoài đường mà lòng bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc gặp lại mẹ, còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, chưa kịp vui mừng vì sự hội ngộ thì đã điếng người trước thông tin bố mẹ đã bán căn nhà cũ để lấy tiền chữa bệnh cho bố.
Ảnh minh họa
Lúc đó tôi mới biết bố bị bệnh một thời gian dài rồi, chi phí điều trị tốn kém, bố mẹ quyết định bán căn nhà để trả viện phí và giữ lại một khoản dưỡng già. Bố mẹ bảo cứ thuê tạm căn nhà nhỏ này, chờ sau này tính tiếp.
Tôi chết lặng. Suốt gần một năm, bố mẹ không hề kể với tôi. Mỗi lần gọi điện video, mẹ chỉ lựa góc tường trống để tôi không nhận ra. Tôi vì cuộc sống hôn nhân không êm đềm nên cũng chẳng còn tâm trí quan tâm tới bố mẹ, để giờ mới biết bố từng bệnh nặng đến thế.
Tôi nhìn quanh rồi nhìn con trai đang chạy loanh quanh. Trong đầu tôi chợt hiện lên viễn cảnh nếu hai mẹ con về đây sau ly hôn. 4 người lớn một đứa trẻ chen chúc trong căn nhà bé xíu này sẽ sống thế nào? Con tôi học ở đâu? Đồ đạc để chỗ nào? Quan trọng hơn cả, liệu bố mẹ có còn những ngày bình yên cuối đời nếu phải gánh thêm mẹ con tôi?
Tôi bỗng thấy mình quá vô tâm. Tôi cứ nghĩ bố mẹ lúc nào cũng ở đó, căn nhà ấy lúc nào cũng chờ mình trở về. Hóa ra trong quãng thời gian tôi mải lo cuộc sống riêng, bố mẹ đã âm thầm đi qua biết bao biến cố mà không muốn con gái phải lo lắng.
Đêm ấy, tôi gần như thức trắng. Bây giờ điều khiến tôi trăn trở nhất không còn là chuyện ly hôn hay không, mà là sau tất cả, tôi phải làm gì để bù đắp lại quãng thời gian đã qua cho bố mẹ? Làm thế nào để báo hiếu đây?