Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ gặp lại mối tình đầu trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy: ngày anh ấy làm lễ ăn hỏi với người khác. Chỉ nghe thôi đã thấy như một tình huống chỉ có trên mạng xã hội hay phim truyền hình, nhưng nó lại xảy ra với chính tôi. Năm 19 tuổi, tôi từng yêu anh bằng tất cả sự ngây ngô và chân thành của tuổi trẻ.
Anh là người đầu tiên khiến tôi biết cảm giác nhớ một người đến mất ngủ, biết rung động chỉ vì một ánh mắt, một câu hỏi han rất nhỏ. Tôi từng tin rằng, dù sau này có đi bao xa, người cuối cùng nắm tay mình vẫn sẽ là anh. Nhưng rồi mọi thứ tan vỡ theo cách rất quen thuộc: gia đình anh không chấp nhận tôi, còn anh thì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu đó đến cùng.
Sau chia tay, tôi mất rất lâu mới có thể sống như một người bình thường. Có những khoảng thời gian tôi tưởng mình đã quên thật rồi, không còn đau nữa, không còn lén tìm tên anh trên mạng xã hội, không còn tự hỏi “nếu ngày đó khác đi thì sao”. Cuộc sống của tôi sau đó cũng dần ổn định, tôi đi làm, có những mối quan hệ mới, học cách cười nói như chưa từng có gì xảy ra. Cho đến cách đây ít lâu, khi cô bạn thân nhất nhờ tôi phụ giúp trong lễ ăn hỏi của chị họ.
Tôi đồng ý rất nhanh, chỉ nghĩ đơn giản là một ngày vui trong gia đình bạn bè, mình đến góp mặt cho trọn tình nghĩa. Tôi còn vô tư trêu bạn rằng mong nhà trai đàng hoàng, đừng để ngày vui lại thành drama. Tôi nào ngờ, chính câu nói đùa ấy lại vận vào mình.
Sáng hôm đó, nhà gái đông vui từ rất sớm. Tôi chạy ra chạy vào phụ bê tráp, chuẩn bị nước nôi, sắp xếp bàn ghế. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi đoàn nhà trai xuất hiện trước cổng. Tôi đang bưng khay nước từ trong bếp đi ra thì sững người, tim như rơi thẳng xuống. Người phụ nữ đi đầu là mẹ anh. Và người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa dàn bê tráp, chính là mối tình đầu của tôi. Tôi không nhớ lúc ấy mình đã đứng chết lặng bao lâu, chỉ nhớ bàn tay run đến mức suýt làm rơi chiếc ly trên khay. Còn anh, ngay khi nhìn thấy tôi, gương mặt cũng thoáng tái đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi hiểu ra một sự thật vừa buồn cười vừa cay đắng: hôm nay tôi không chỉ gặp lại người cũ, mà còn phải tận mắt chứng kiến anh ấy làm lễ ăn hỏi với người khác, ngay trước mặt mình.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi cố giữ bình tĩnh để không ai nhận ra điều gì bất thường. Trong lúc hai bên gia đình nói cười, trao lễ, bàn chuyện cưới xin, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau, giả vờ bận rộn để không phải nhìn quá nhiều về phía anh. Nhưng có những cảm xúc không phải cứ quay mặt đi là tránh được. Tôi nhìn anh ngồi cạnh cô gái ấy, nghe mọi người chúc phúc, nghe tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà mà lòng mình nghẹn cứng. Điều đau nhất không phải là thấy anh sắp cưới, mà là nhận ra người từng hứa sẽ nắm tay mình đi đến cuối cùng, giờ lại đang thực hiện nghi thức ấy với một người khác. Đến lúc lui vào bếp để rửa ly tách cho bớt ngột ngạt, tôi mới cho phép bản thân thở ra một hơi thật dài. Tôi nghĩ chỉ cần tránh thêm một chút nữa là mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng rồi anh lại bước vào. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, chỉ khác là bây giờ giữa chúng tôi không còn là yêu thương, mà là khoảng cách không thể lấp đầy. Anh đứng phía sau tôi, hỏi nhỏ: “Em vẫn ổn chứ?”. Tôi không quay lại, chỉ đáp rằng tôi ổn và anh nên ra ngoài nếu không muốn người khác để ý. Một lúc lâu sau, anh mới nói rằng anh không hề biết tôi sẽ có mặt ở đây, rằng nếu biết trước, có lẽ anh đã không đủ can đảm bước vào.
Tôi nghe mà thấy buồn cười hơn là đau. Vì hóa ra, người từng khiến tôi tổn thương nhất, đến tận hôm nay vẫn chỉ biết nói những điều đúng nhưng quá muộn. Trước khi quay đi, anh khẽ xin lỗi vì ngày đó đã không bảo vệ được tình yêu của cả hai. Tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm rằng nếu khi ấy tôi không chủ động buông tay, liệu anh có thật sự chọn tôi hay không. Nhưng nhìn anh trong bộ đồ ăn hỏi của ngày hôm nay, tôi hiểu mình không cần câu trả lời nữa. Bởi nếu thật sự muốn giữ, người ta đã không để lạc nhau dễ đến thế.
Lễ ăn hỏi hôm ấy kết thúc trong niềm vui của hai gia đình, trong tiếng chúc mừng và những bức ảnh đầy hạnh phúc. Còn tôi, trên đường về chỉ thấy lòng mình trống rỗng như vừa khép lại một cánh cửa cũ. Tôi nhận ra mối tình đầu đôi khi không phải là người để quay về, mà là người để mình học cách lớn lên sau những vỡ vụn đầu tiên.
Có những người mình từng yêu bằng cả thanh xuân, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ thuộc về một cuộc đời khác. Gặp lại anh trong ngày ăn hỏi, tôi đau thật, nhưng cũng chính lúc ấy tôi mới hiểu rằng mình đã thật sự bước qua được quá khứ. Mối tình đầu của tôi không khép lại bằng một cái ôm, cũng không phải một màn tái hợp như phim. Nó khép lại trong ngày anh làm lễ ăn hỏi với người khác. Và kỳ lạ thay, đó cũng là ngày tôi học được cách buông bỏ hoàn toàn.
(Tâm sự của độc giả)