1. Mới đây huyền thoại thành danh với vị trí hậu vệ trái của Man United - Patrice Evra trong bài viết về cuộc đời mình có nhắc đến bài phát biểu của Sir Alex Ferguson ngay trước trận chung kết Champions League lịch sử của Quỷ đỏ thành Manchester năm 2008, từng khiến bản thân anh và các đồng đội hơn 11 năm về trước phải xúc động đến gai người.
Ngày ấy, bước vào phòng thay quần áo trong lúc các học trò chuẩn bị ra sân gặp Chelsea ở Moscow, HLV vĩ đại của Man United cất lời: "Chúng ta thắng rồi...". Các cầu thủ ngơ ngác. Ông tiếp lời: "Chúng ta thực sự đã chiến thắng. Thậm chí không cần đá trận này, chúng ta vẫn thắng".
Các cầu thủ Man United vẫn còn ngơ ngác...
Ông thầy người Scotland quay sang Patric Evra: "Nhìn Patrice này", ông nói. "Cậu ấy có đến 24 anh chị em. Hình dung xem mẹ cậu ấy phải vất vả đến nhường nào để nuôi dạy họ..."
Rồi ông quay sang Wayne Rooney: "Nhìn Wayne mà xem. Cậu ấy lớn lên trong một trong những khu phố phức tạp nhất của Liverpool..."
Sau đấy là Park Ji-sung: "Nhìn Ji này, cậu ấy đã trải qua vô vàn thử thách ở Hàn Quốc để đến được đây..."
Patrice Evra và các đồng đội bắt đầu hiểu ra, rằng ông nói về sự gắn kết, về tình anh em ở Man United. Họ không chỉ là một đội bóng, họ là những con người đến từ khắp các chân trời góc bể, từ nhiều nền văn hóa, nhiều màu da và tôn giáo. Và ngay lúc đó, họ bên nhau, ở Moscow, chiến đấu vì Quỷ đỏ, vì mục tiêu chung. Họ không còn là những đồng đội. Họ là anh em.
Tất cả đều sởn da gà với bài phát biểu của "Bố già" Alex Ferguson. Họ nắm tay nhau bước ra sân, và đem về chức vô địch Champions League.
Nhìn HAGL của bầu Đức mà xem. Họ không có nhiều sự khác biệt như các cầu thủ Man United ngày ấy, nhưng rất nhiều trong số họ từng gắn bó với nhau suốt cả tuổi thanh xuân.
Là Tuấn Anh trở lại từ những chấn thương tưởng chừng đá "nhấn chìm" tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam.
Là Xuân Trường vươn mình dậy từ nỗi buồn thất bại trên đất Hàn, đất Thái, để lại khiến người ta lại phải nhắc đến mình dưới màu áo HAGL.
Là Văn Thanh trở lại từ chấn thương dài hạn, hừng hực khí thế tìm lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam.
Là một Văn Toàn ngày càng ăn ý với Xuân Trường, khiến người hâm mộ đội bóng phố Núi dần dịu đi nỗi nhớ Công Phượng.
Là những Hồng Duy, Minh Vương, Triệu Việt Hưng... tất cả cùng một mục tiêu đưa HAGL tìm lại vị thế của mình ở V.League, cũng như hướng về đội tuyển Việt Nam với những mục tiêu lớn lao phía trước.
2. Sân bóng cũng như cuộc sống, chứa đựng rất nhiều sự bất ngờ. Đôi khi chúng ta vượt lên chính mình, nhưng vẫn chưa đủ để đuổi kịp cuộc sống xung quanh. Tính từ trận hòa 1-1 với nhà đương kim vô địch V.League - CLB Hà Nội, trên sân Hàng Đẫy, HAGL kiếm được 8 điểm sau 5 trận đấu, chỉ chịu thua số điểm mà CLB Hà Nội và Sanna Khánh Hòa BVN giành được. Ấy vậy mà từ vị trí phấp phỏng dính suất play-off, cửa xuống hạng lại mở rộng ra hơn bao giờ hết với họ.
Nếu chỉ tính đến trước trận gặp Viettel vừa qua, chuỗi 4 trận tính từ trận gặp CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, họ kiếm được điểm số bằng hơn một nửa số điểm mà phải 15 vòng trước đó chật vật giành được. Ấy vậy mà giờ đây họ chỉ hơn đội bét bảng có vỏn vẹn 3 điểm, và đứng chênh vênh ở vị trí thứ 11.
Nhưng nếu bỏ qua bảng xếp hạng V.League, thì chuỗi 5 trận vừa qua, đội bóng phố Núi đã có một màn lột xác cực kỳ ấn tượng. Nếu không đánh rơi 2 điểm đáng tiếc vào phút bù giờ trên sân Thiên Trường, họ đã có được loạt 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có 2 trận sân khách cực kỳ khó chơi, trên sân Thanh Hóa và Nam Định.
Nếu như trận hòa với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy được đánh giá là khá may mắn, thì các chiến thắng trước SLNA, Thanh Hóa của đội bóng phố Núi là cực kỳ xứng đáng, và trận thua Viettel trên sân nhà vẫn cho người ta thấy được hình ảnh một HAGL quật cường, đầy sức mạnh tinh thần và nguy hiểm "chẳng kém ai".
Nói một cách công bằng, sau gần 5 mùa giải, tính từ lúc bầu Đức đôn toàn bộ lứa U19 HAGL lên chơi V.League, người ta mới được thấy đội bóng này có chuỗi trận đấu ấn tượng đến như thế. Họ không còn chơi bóng như "những đứa trẻ nhà bầu Đức", mà đã có thể đường hoàng so tài với các đối thủ ở đấu trường khắc nghiệt này.
Suốt hơn 12 năm sánh bước cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ắt hẳn bầu Đức đã rất nhiều lần nói chuyện với các cầu thủ trẻ HAGL, từ ngày họ còn là những chú bé, cho đến khi đã là những tuyển thủ quốc gia, góp phần đem về vinh quang cho đất nước.
Trong những cuộc nói chuyện ấy, ắt hẳn không ít lần ông nhắc đến điều mà Sir Alex nói với các cầu thủ Man United trước trận chung kết Champions League ở Moscow, là sự gắn kết, là tình anh em, rằng HAGL là một ngôi nhà, là thứ mà các cầu thủ phải chiến đấu để bảo vệ và vinh danh.
Không ít cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL hơn 10 năm trước đã ra đi, cũng không ít cái tên mới xuất hiện ở đội bóng phố Núi, nhưng nhìn vào họ, người ta thấy rõ ràng sự gắn kết, cùng dấu ấn đậm nét của bầu Đức.
Dấu ấn ấy là gì? Là chơi thứ bóng đá đẹp, cống hiến hết mình không chỉ cho HAGL, mà còn cho bóng đá Việt Nam, cho đất nước, như câu nói ngày nào của ông: "Chỉ cần các con đá hay, đá đẹp, có rớt hạng cũng không sao cả".
Giả sử HAGL xuống hạng, CLB phố Núi này có bị ảnh hưởng nhiều không? Dĩ nhiên là có rồi. Bầu Đức có thiệt thòi nhiều không? Có chứ. Nhưng với bầu Đức, có lẽ ông chỉ cần nhìn vào những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy... khoác trên mình màu áo đỏ đội tuyển Việt Nam, thế đã là quá đủ.
Và dẫu có đang đối diện với nguy cơ xuống hạng, thì với tinh thần chiến đấu như đang có, với vòng tay dang rộng và nụ cười mãn nguyện của bầu Đức, các chiến binh HAGL ắt hẳn chẳng có gì để sợ, dù trước mắt có là giông tố kín trời.